
rở nên kiên cường hơn. Sau cuộc phẫu thuật
của Cố lão tiên sinh, Mạc Ninh ở nhà ngủ suốt một ngày, ngày hôm sau rời giường tinh thần sảng khoái. Mặt trời như thường lệ bay lên cao, cuộc
sống cứ thế trôi qua.
Phó Tịch Nhan
hình như vẫn giận Mạc Ninh, cô đã tặng một hộp Chocolate lớn cũng vẫn
không kéo khuôn mặt cô tươi tỉnh trở lại. Một lần hai lần đối phương
không chuyển, Mạc Ninh cũng thôi không cố gắng nữa, kệ đi.
Lý Hàm rất thích không khí ở tòa soạn, cũng rất thích cô, khai giảng năm
thứ tư không bao lâu lại thu dọn đồ đạc về thành phố G, trở về toà soạn
báo. Mạc Ninh cũng thích cá tính liều mạng của cô, dần dần luôn tìm cơ
hội để cô tự mình đi phỏng vấn, độc lập viết bản thảo.
Quan trọng là, bản thân cô cũng thoải mái hơn.
Cuộc phẫu thuật của Cố lão tiên sinh rất thành công, sau năm ngày ông đã
tỉnh lại, một tuần tiếp theo tình trạng đã chuyển biến rất tốt. Thời
gian làm việc Mạc Ninh không tiện qua lại bệnh viện, sáng sớm thứ bảy,
cô dậy sớm, lấy sách dạy nấu ăn ra quyết định làm một nồi canh gà, vốn
tính để Hoàng Kỳ Hoa uống, kết quả hầm tới trưa, vì cô không để ý khiến
đáy nước cạn đáy nồi, mùi canh gà thơm bây giờ đã được thêm một thứ mùi
khét khét kỳ quái.
Mạc Ninh kín đáo
đưa canh cho Chu Nhất Nặc. Chu Nhất Nặc vẻ mặt đau khổ bới móc cô “A,
này, tôi không phải thái giám thử độc của mẹ chồng cô đâu nhé”.
Mạc Ninh vội nói “Mình cũng chẳng nói cậu như thế”. Lại đi lên mạng tìm một quán ăn có món canh gà ngon, gọi một phần.
Chu Nhất Nặc trêu đùa “Cậu xong đời rồi”.
“Cho cậu uống canh gà mình tự làm mới là xong đời, tệ lắm sao?”.
Chu Nhất Nặc đột nhiên nhíu mày, thái độ trở nên nghiêm túc nói “Chị Ninh,
chị chìm vào sâu như thế không sợ tương lại không rút chân ra được
sao?”.
Ánh mắt Mạc Ninh tối sầm lại, đột nhiên không đáp lại được, cũng không còn hứng thú đùa giỡn.
Chu Nhất Nặc leo từ trên giường xuống, đứng trước mặt cô, chân thành
nói.“Mình là người từng trải, tốt bụng nhắc cậu. Chòm sao bọ cạp cùng
thiên xứng… số mệnh nhất định chịu nhiều gian truân. Hiện tại muốn cậu
dứt ra chắc đã không thể rồi”. Chu Nhất Nặc giúp Mạc Ninh vuốt tóc, ngón tay không tự giác quấn lấy đuôi tóc, nghịch ngợm tóc cô. Mạc Ninh trừng mắt nhìn bạn, Chu Nhất Nặc thở dài nói “Mạc Ninh thân ái của mình, mình thật sự không nên coi chuyện của người khác cũng sẽ bị thảm giống như
mình”.
Mạc Ninh nhìn bạn cười, chọc chọc bụng mỡ của bạn nói “Cậu thật là già mồm cãi cố”.
Chu Nhất Nặc “Hừ” một tiếng, buông cô ra bay về giường. “Cậu đi cùng người
ta đi, đồ trọng sắc khinh bạn, chúc cậu sớm sinh quý tử”.
Mạc Ninh cười, xoay người, trong lòng một mảng ấm áp.
Hơn ba giờ chiều, Mạc Ninh mang theo canh gà đứng trước cửa phòng bệnh.
Trước khi đến cô không gọi trước cho Cố Chuẩn, không có lý do gì, cô chỉ đơn thuần muốn đến thăm Hoàng Kỳ Hoa thôi. Cô cũng không nghĩ tới, ngày thứ bảy người đến thăm bệnh sẽ không có mình cô.
Mạc Ninh không biết cô gái ngồi ở bên cửa sổ kia, nhưng cô nhớ rõ, cô gái
này chính là người cùng Cố Chuẩn xuất hiện lần trước. Cô gái đang nói
chuyện với Hoàng Kỳ Hoa, Mạc Ninh gõ cửa, ánh mắt Hoàng Kỳ Hoa khẽ
chuyển ra phía cửa, trông thấy Mạc Ninh lập tức mặt mày hớn hở.
Mạc Ninh bỗng có cảm giác mình vừa thắng một bàn.
Cố Chuẩn không ở đây.
Hoàng Kỳ Hoa vỗ vỗ cuối giường nói với Mạc Ninh.“Ngồi đây đi con”.
Thời điểm Mạc Ninh đi lướt qua cô gái, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng nhận ra
thái độ không hữu hảo của cô ta dành cho mình. Phụ nữ nhìn thấy nhau
không vừa mắt cũng chỉ có vài nguyên nhân mà thôi, trong ánh mắt cô gái
có chút đắc ý khiến Mạc Ninh hơi khó chịu. Nhưng cô rất nhanh phục hồi
tinh thần, thoải mái chào hỏi cô gái kia. “Xin chào, tôi là Mạc Ninh”.
Hoàng Kỳ Hoa đang định giới thiệu hai người với nhau, thấy Mạc Ninh chủ động
giới thiệu thì giật mình sửng sốt. Mỹ nữ lớn lên đúng là rất đẹp, làn da mịn màng, mắt sáng trong, dáng vẻ dịu dàng không thể đả thương người
khác, cô đứng dậy, đoan trang năm tay Mạc Ninh, “Xin chào, gọi tôi là
Mai Địch”.
Tình cảnh tiếp theo mang
đến chút xấu hổ, đương nhiên, người xấu hổ chính là mỹ nữ tên Mai Địch
kia. Cô mặc một bộ váy liền màu xanh ngọc, ánh mặt trời từ bên ngoài
chiếu lên tạo nên sắc lấp lánh kim quang, cả người đều rất đẹp, nhưng
nét mặt của cô hình như không tốt lắm. Nửa giờ trôi qua, cô cuối cùng
không chịu được cô tịch, ưu nhã đứng dậy nói.“Dì à, con buổi tối còn
phải lên máy bay, con đi trước”.
Hoàng Kỳ Hoa đang cao hứng uống canh lúc này mới phát hiện ra cô, bộ dạng hối lối nói “Ai da, thật không ý tứ, chỉ mải ăn canh. Mai tiểu thư muốn về
sao?”.
Mai Địch gật gật đầu.
Hoàng Kỳ Hoa lúc này mới buông chén canh nói.“Để Mạc Ninh giúp con gọi xe nhé”.
“Không cần đâu dì, con tự đi được rồi”. Mai Địch nói, sau đó nói với Mạc Ninh.“Mạc tiểu thư, tạm biệt”.
Lúc rời đi Mai Địch không hề quay đầu lại. Cho đến khi tiếng gót giày của
cô biến mất, Hoàng Kỳ Hoa mới đột nhiên mở miệng nói.“Đây là tiểu thư
khuê các, theo đuổi Cố Chuẩn, cô gái như thế giờ không còn nhiều”.
Mạc Ninh không hiểu rõ ý trong