
ói nữa. Song
Bàng Hồng đã đánh giá ba vị "sừng sỏ" của khoa phụ sản như thế này:
một vị thánh đa tình, một kẻ cuồng si sắc dục, và một tên đồng tính.
* * *
Sáng
hôm sau Trình Vũ Phi cùng Điền Thiêm di làm. Đã bắt đẩu vào mùa đông, cơn gió
lạnh thổi qua khiến những chiếc lá xanh dài của cây long
não rung lên xào xạc. Điền Thiêm kéo kéo chiêc mũ lưỡi trai nghịch ngợm đáng
yêu trên đầu, tiếp tục đề tài hôm qua: "Chị Phi Phi, một năm mới lại sắp
đến rồi, năm mới không khí mới. Chúng ta nhất định phải tìm cho ra anh xã rùa
vàng đây!" Điền Thiêm là em họ của Lương Vệ -
bạn học của Trình Vũ Phi - sau khi tốt nghiệp liền đền chốn phồn hoa đô hội này
tìm ông anh họ. Lương Vệ tìm giúp cho một việc văn thư ở một công ty tư nhân.
Người nhà của cô thì không yên tâm để con gáiở một
mình. Thế là Lương Vệ bèn tìm đến người bạn học độc thân hiếm hoi là Trình Vũ
Phi, sắp xếp cho em gái ở cùng với cô cho có chị có em. Tiểu cô nương này năm
nay mới hai mươi hai, toàn thân toát ra vẻ trẻ trung, gương mặt tròn trĩnh hồng
nhuận giống như quả táo đỏ Phú Sĩ tươi ngon.
Trình
Vũ Phi buông tiếng thở dài, nói: "Điền Thiêm, chị đã là "gái
già" rồi, không thể nào tìm được anh xã rùa vàng nữa. Thí dụ nhé, em Điền
Thiêm đây là quả táo Phú Sĩ đỏ tươi còn chị đã là quả táo vàng héo khô rồi, vài
năm nữa sẽ thành táo bà bà nhăn nheo. Em nghĩ xem, trong một rừng táo Phú Sĩ đỏ
au mọng nước để lẫn trong thứ táo vàng là chị, bán mười đồng một cân, nếu em là
đàn ông, em sẽ mua loại táo nào? Bởi thế chị chỉ còn nước đại hạ giá, bán rẻ
năm ba đồng... tìm một chàng kém hơn một
chút vậy." .
Điền
Thiêm không phục, "Sao lại thế được? Nếu em làm đàn ông
nhất định sẽ chọn chị Phi Phi! Nói chuyện có duyên này, thân thiện dễ gần này,
học vị cao, công việc tốt…Những người đàn ông đó sẽ phát hiện chị Phi Phi không
phải là một quả táo vàng mà là một quả kiwi, nhiều dinh dưỡng, vị lại ngon…”
Trình
Vũ Phi bèn ngậm tăm. Cô là người rất sáng suốt, hiểu rất rõ giá trị của
mình. Không hề tỏ vẻ ta đây, cũng không hề tự hạ thấp mình. Tuy cô biết mình đã
là gái già, nhưng cũng không đến nỗi bạ đâu lấy đó. Còn với loại
đàn ông không biết phân biệt đâu là táo đâu là kiwi thì cô chỉ còn cách quyết
định kính nhi viễn chi.
Nhưng
vị tiểu cô nương mới lớn này vẫn tiếp tục ôm giấc mộng đẹp: "... Như chị
em thường nói, một chàng đẹp trai, thân thiện dễ gần, lại giàu có thì chính là
con rùa biến, rất phong độ... quan trọng nhất là anh ta còn độc thân, chàng
trai như vậy thật là hoàn hảo... là con rùa biển vàng..”
Trình
Vũ Phi cười thầm, cô cũng từng trải qua tuổi của Điền Thiêm, mơ mộng viển vông,
không thực tế. Mỗi người con gái đều có ước mơ biến thành nàng Lọ Lem. Điền
Thiêm mỗi tuần ăn bí ngô một lần, là hy vọng một
ngày nào đó sẽ có một cỗ xe bí ngô
đến đón cô đi gặp hoàng tử rùa vàng. Còn Trình Vũ Phi mỗi tuần cũng ăn bí ngô
một lần, nhưng là vì ăn thực phẩm thô sẽ có lợi cho sức khỏe.
Cứ như
thế cho đến khi hai người đón trạm xe buýt. Trạm xe người qua người lại tấp
nập, vô cùng náo nhiệt. Điền Thiêm vẫn ríu rít với giấc mơ của mình, nhìn những
người xung quanh có ý cười nhạo. Trình Vũ Phi có chút ngượng ngùng. Một vật gì
đó bay vút qua chiếc lá nhựa ruồi thấp lè tè, Trình Vũ Phi tiện tay tóm lấy nó,
đưa cho Điền Thiêm, "Rùa vàng này... tặng em đây..."
Điền
Thiêm rốt cuộc cũng tỉnh giấc mơ giữa ban ngày, liếc nhìn vật ở trên tay, kêu
rối rít, "Điềm lành nhé! Một con bọ... rùa! Nhìn này chị Phi Phi, chị sẽ
may mắn gặp được một anh xã rùa vàng đây!" Con bọ rùa xui xẻo bỗng nhiên
bị thay đổi môi trường, nó hoảng loạn, thầm hối hận không nên dậy sớm như thế
vào một ngày mùa đông, gặp phải hai cô gái si tình. Nó bò quanh lòng bàn tay
của Điền Thiêm mấy vòng, cuối cùng dang đôi cánh thô ráp bay đi...
Trình
Vũ Phi nhanh chân nhảy lên xe buýt, vẫy tay tạm biệt Điền Thiêm. Anh xã rùa
vàng... Đúng là ngốc nghếch nhưng cũng không thể trách Điền Thiêm được, con bé
không biết vết thương lòng của mình.
Cô còn
nhớ mùa xuân năm đó khi cô chia tay vói Mạc Thuần, Bàng Hồng vô cùng đau khổ
thốt lên: "Ôi trời ơi! Vũ Phi, cô thật ngốc quá đi! Sao lại dễ dàng từ bỏ
như thế chứ? Mất một con rùa vàng lãng xẹt như vậy ư?"
Mục
Thuần là anh xã rùa vàng, điểm này Trình Vũ Phi biết rất rõ. Bác sĩ khoa ngoại
dù là ở trong hay ngoài bệnh viện đều là anh xã rùa vàng hàng thật một trăm
phần trăm. Một là vì mĩ nam khoa ngoại đông, hai là ví tiền bác sĩ khoa ngoại
dày. Mục Thuần chính là đại diện xuất sắc nhất trong số các mĩ nam khoa ngoại.
Nhìn dáng đứng của anh khi mặc blu trắng mới hiểu hết được mức độ tinh túy của
thành ngữ ngọc thụ lâm phong [1'>. Anh là bác sĩ khoa
ngoại lồng ngực, thuộc top những người có thu nhập cao nhất ở khoa ngoại mà thu
nhập của bác sĩ khoa ngoại thì thường cao hơn bác sĩ khoa nội đến mấy lần. Thực
ra, ai cũng biết Mục Thuần là một trong bốn đại công tử của bệnh viện. Mỗi bệnh
viện đều tự bầu ra tứ đại công tử của mình, cơ bản đều là bác sĩ khoa ngoại. Để
được lọt vào tứ đại công tử thì ngoài