
ôi.”
Uông
Toại Lương không can ngăn, chỉ vội vàng bê hai đĩa thức ăn trước mặt hai người
về chỗ mình: “Haiz, ở nước ngoài thật rất nhớ món ăn của Tổ quốc, hiếm lắm mới
có lần này, muốn ăn thật thoải mái… Tốt nhất các cậu cứ đánh nhau ba ngày ba
đêm… tất cả thức ăn một mình tôi chén hết sạch…”
Vu Tuy
Văn cũng chẳng can ngăn, uống cạn một ly bia cười hi hi: “Đúng thật là một viên
sỏi đáng ghét!”