
ng? Vả lại vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát”.
“Sao
lại không có chuyện gì. Anh thấy rất sợ hãi… Cần phải chú ý những gì?”
“Cũng
chẳng có gì. Uống nhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc là nó sẽ tự thải ra
ngoài”.
“Còn
phải chú ý gì nữa không?”
“Ăn
uống cũng cần phải chú ý, nên ít ăn đồ cay”.
“Còn
nữa không?”
Trình
Vũ Phi cuối cùng đã mất kiên nhẫn: “Còn… lúc tiểu tiện cũng phải chú ý, đừng để
viên sỏi rơi xuống kẹt ở “chân” của anh.”
“…”
Đi được
vài bước, Tô Nhất Minh nói nhỏ: “Vậy sau này anh phải ngồi tiểu giống các chị
em, viên sỏi sẽ không bị tắc ở “chân”?
Trình
Vũ Phi không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô bẹo bẹo má Tô Nhất
Minh, mỉm cười nhìn anh. Trước đây cô luôn cảm thấy ở cùng anh rất thú vị,
nhưng lo là sẽ không lâu bền. Nhưng lấy nhau lâu thế rồi mà anh vẫn nói những
lời tinh nghịch chọc cô vui.
Tô Nhất
Minh cũng cười, ôm lấy cô hôn lên má. Trình Vũ Phi vội vàng nhảy giật lùi lại,
nghiêm túc nói: “Chú ý hình tượng. Đây là nơi công cộng”.
Tô Nhất
Minh chau mày: “Không công bằng. Chỉ bác sĩ mới được quyền trêu chọc bệnh nhân,
bệnh nhân không được phép trêu đùa bác sĩ ư. Phòng viện trưởng em ở đâu? Anh
đến tố cáo…”
Tô Nhất
Minh ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, khịt khịt mũi hít lấy hít để chẳng
khác gì một chú cún con, hỏi trình Vũ Phi: “Vũ Phi, em nói rốt cuộc viên sỏi đó
tại sao lại có?”
Trình
Vũ Phi có chút thờ ơ: “Không nói rõ được. Có người thì do cơ địa, sinh ra đã
có. Có người do ăn uống, bổ sung canxi quá nhiều, hoặc do ăn uống quá kén
chọn…”
“Bổ
sung canxi!”. Tô Nhất Minh vỡ lẽ, nhảy dựng lên: “Nhớ ra rồi! Hồi trước em có
tặng anh thuốc can xi, anh uống hết rồi, chính là em! Thủ phạm
thì ra là em”.
“…”
Trình Vũ Phi cuối cùng cũng nhớ ra mình từng có lòng tốt tặng cho gã này hai
hộp can xi, cô đằng hắng một tiếng, ấm ức sờ mũi, rồi vội vàng cắm cúi ăn cơm.
“Uống
thuốc đi”. Trình Vũ Phi ân cần sắc thuốc cho anh.
“Đắng…”,
Tô Nhất Minh cau mày.
“Sợ
đắng? Nhất Minh anh có phải đàn ông không thế?”
“Là đàn
ông… nhưng sợ đắng. Đàn ông đều sợ đắng…”
“Nhất
định phải uống. Em có quen một người bị sỏi thận, sau đó biến chứng thành viêm
cầu thận cấp, suy thận chết rồi”.
“…” Tô
Nhất Minh không dám nghe nữa, vội vàng uống thuốc, lấm lét nhìn Trình Vũ Phi,
“Sao em toàn quen người xui xẻo thế?”
Trình
Vũ Phi tỉnh bơ: “Bọn họ sau khi gặp xui xẻo thì em mới quen. Đều là bệnh nhân
của em”.
“…” Tô
Nhất Minh tiếp tục sợ sệt nói: “Nhưng… Em vốn nói là không nguy cấp mà.”
“Cái
viên sỏi nhỏ của anh không nguy cấp nhưng biến thành sỏi to thì rất nguy hiểm”.
“Người
đó chết vì sợ đắng mà không uống thuốc?”. Tô Nhất Minh lấm lét.
“Không
phải. Lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, đã viêm cầu thận cấp rồi. Nếu phát hiện
sớm thì không đến nỗi thảm như vậy”.
“…” Tô
Nhất Minh cảm thấy mình lại bị bác sĩ nhân dân lừa rồi.
Tối đến
Tô Nhất Minh lăn qua lăn lại trên giường thở dài. Trình Vũ Phi không thể im
lặng được nữa: “Nhất Minh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Công ty làm ăn không
thuận lợi à?”
“Không
phải”. Giọng Tô Nhất Minh ỉu xìu.
“Không
khỏe à?”, Trình Vũ Phi hốt hoảng, ranh giới giữa sống và chết, trong bệnh viện
cô đã thấy nhiều rồi, còn đối với người thân của mình, cô luôn nghĩ nhiều hơn.
“Không
có”
“Thế
thì sao vậy?”. Trình Vũ Phi cau mày, cái người này, có chuyện gì cũng thích úp
úp mở mở, làm người ta đoán mệt chết được.
“Vũ
Phi. Em nói… Anh bây giờ còn có thể giở trò lưu manh được không?”
“Anh
lúc nào mà chẳng giở trò lưu manh.”
“Giở
trò lưu manh ở đây là ý chỉ đánh goft trên giường…”
“…”
“Trong
người anh có sỏi thì sau này có được làm chuyện ấy nữa không?”
“Không
vấn đề gì”.
“Anh
lo… đến lúc đó viên sỏi sẽ chạy qua người em”.
“Vớ
vẩn. Không có chuyện đó. Đó là hai ống dẫn khác nhau”. Trình Vũ Phi cảm thấy
anh rõ ràng là cố tình gây sự, quay đầu lại thấy gượng mặt anh cười mà như
không cười, cuối cùng hứ một tiếng: “Anh lại trêu em”.
Tô Nhất
Minh cười ha ha, lật người lại ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên môi cô.
Uông Toại Lương
hiếm khi mới về nước một lần, Vu Tuy Văn ở thành phố B cũng bay đến ham vui.
Bốn anh em hẹn nhau bù khú một trận. Lúc Lục Dã Bình bước vào nhà hàng nhe răng
cười với Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh cảm thấy trong lòng anh ta có ý đồ xấu xa
gì đó, lập tức cảnh giác. Quả nhiên lúc bắt đầu nhập tiệc, gã tiểu tử đó từ
trong túi lôi ra một mảnh giấy, xem xét cẩn thận: “Nhất Minh, cậu bị sỏi thận,
tôi đã xem trên mạng, có rất nhiều thứ không được ăn”.
“Vợ tôi
nói chẳng có vấn đề gì lớn”.
“Có vấn
đề. Trước tiên là rượu không được uống…”. Nói rồi Lục Dã Bình uống cạn ly rượu
trước mặt Tô Nhất Minh, sau đó lại liếc vào tờ giấy, “Thịt cừu cũng
không được ăn”. Tiện thể thò tay bê đĩa thịt cừu trước mặt anh đi, “Còn không
được ăn đồ cay… Ôi cha! Sao chúng ta lại đến nhà hàng món Tứ Xuyên thế này,
Nhất Minh cậu hôm nay chỉ được nhìn bọn tôi ăn thôi…”
Tô Nhất
Minh tím mặt lao tới Lục Dã Bình, nghiến răng ken két: “Cậu cố tình đối nghịch
với tôi chứ gì? Cậu ghen tị với t