cô vốn cho rằng mình có thể
thay đổi được số mạng, có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, nhưng
thực tế đã cho cô một kích nặng nề, mặc dù không có sai lầm như khi rơi
lầu, nhưng kiếp này lại muốn dùng cách này để kết thúc. Cô biết, nếu hôm nay cô bị vấy bẩn, cô và Hà Tử Nghiệp sẽ không còn có thể tiếp tục. Có
lẽ anh sẽ không tính toán, nhưng chính cô không thể không để ý, Diệp Tử
của cô, đáng được thứ tốt nhất trên đời này…
Nước mắt từ từ chảy
xuống, ướt đẫm mảnh vải bịt mắt. Cô có thể cảm thấy áo của mình đã bị
cởi sạch không còn gì, kế tiếp chính là quần rồi…Tên ghê tởm kia đang
dùng miệng hôn loạn trên người cô, giống như quái thú đang phun dịch,
từng ngụm cắn nuốt lấy cô…
Không có hi vọng nữa rồi…hai kiếp, kết cục vẫn là chết, người đã chết vốn không nên tồn tại nữa, lần này có
thể khác sao? Nhưng cô không bỏ được, Diệp Tử của cô, dịu dàng cưng
chiều…Từng chuyện từng chuyện đều để lại dấu ấn trong óc cô rõ ràng, nếu không có cô, anh nên làm cái gì? Cô thật không làm được, yêu thương anh cả đời, có lẽ kiếp này cô không nên đến quấy rầy cuộc sống của anh.
Diệp Tử, Diệp Tử…Rất nhớ anh, còn chưa nhận được nhẫn kết hôn của anh,
còn chưa mặc lên áo cưới làm cô dâu của anh…
“Cảnh Nguyệt!” Hà Tử Nghiệp phá cửa vào liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Cô gái của anh bị người ta trói lại, đè lên người mà giày xéo, áo quần trên
người đã bị xé tan tành không ra hình dạng, đôi tay tội ác kia đã đưa về phía dưới của cô, ánh mắt Hà Tử Nghiệp nhất thời đỏ đậm, đạp một cước,
anh đem gã đàn ông đang hoảng sợ kia đạp đỗ xuống mặt đất, đem Lâm Cảnh
Nguyệt ôm vào trong lòng, dùng áo khoát của mình bao thật chặt cơ thể
đang run lẩy bẩy của cô, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô giống như
đnag dỗ con nít: “Nguyệt Nha Nhi, ngoan, đừng sợ, đừng sợ, anh đnag ở
đây, chính là anh đây…”
CCảnh sát cùng chạy đến đã đem hai gã kia bắt lại, Đội trưởng Vương nhìn một chút dáng vẻ của Hà Tử Nghiệp vẫn
không có bước đến chào hỏi, đối với cấp dưới ra dấu tay liền lặng lẽ
mang người rút lui.
Lâm Cảnh Nguyệt cảm giác cô đang nghe nhầm,
cô giống như nghe Diệp Tử đnag gọi mình, dịu dàng như vậy, giống như
là…giống như là lúc cô kết thúc ý thức cuối cùng của kiếp trước. Cô
nhếch lên khóe miệng, trên mặt là nụ cười như được giải thoát, Diệp Tử
của cô thật tốt, cho dù trong ảo cảnh vẫn dịu dàng như vậy.
Nụ
cười mờ ảo của cô khiến Hà Tử Nghiệp hoảng hồn, mặc dù lúc này cô đang
trong ngực anh, nhưng giống như giây kế tiếp cô sẽ tan biến, anh muốn
cầm tay cô nói cho cô biết cô không phải sợ, lại phát hiện mình lại quên mắt tháo dây trói trên người cô. Nhưng anh không muốn buông cô ra, cho
dù một giây cũng không muốn buông ra!
Anh có thể ôm Lâm Cảnh
Nguyệt ngồi trên mặt đất, đặt cô ngồi lên đùi mình, hung hăng dán vào
trong ngực mình, cằm đặt trên vai cô, hai cánh tay nhanh chóng cởi dây
trói cho cô, hơn nữa còn kéo xuống mảnh vải đen che trên mắt cô.
“Nguyệt Nha Nhi, anh là Diệp Tử, anh đang ở đây, không phải sợ, anh tới đây,
Nguyệt Nha Nhi, nói một câu có được hay không?” Anh chống lại cặp mắt
trống rỗng của cô, đem bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đặt vào lồng ngực của
mình, để cho cô cảm nhận được nhiệt độ của anh, kiên định, kiên nhẫn ở
bên tai cô dịu dàng nói chuyện: “ Nguyệt Nha Nhi, nhìn anh có được
không, gọi anh một tiếng, Diệp Tử thật sự rất lo lắng cho em..nếu em
vẫn không để ý tới hắn, hắn sẽ sợ, sẽ kinh hoảng…” Âm thanh của anh có
chút nghẹn ngào, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nguyệt Nha Nhi đừng không để ý đến Diệp Tử có được hay không, Diệp Tử thật sự rất nhớ em…”
“Diệp…Diệp Tử?” ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt vẫn mê mang, trong miệng vô thức thốt ra
mấy chữ, nhưng Hà Tử Nghiệp lại giống như nắm được hi vọng: “Là anh,
Nguyệt Nha Nhi…sò sờ, em sờ sờ, chính là anh, Diệp Tử sẽ không bao giờ
bỏ em lại một mình nữa, đừng tức giận, đừng không để ý tới anh có được
không?”
“Diệp Tử….Diệp Tử…” trong cặp mắt vô hồn của Lâm Cảnh
Nguyệt rốt cuộc có chút ánh sáng, một chút bóng dáng của người trước mắt giọi vào trong mắt cô, ngũ quan anh tuấn, đường cong kiên cường, con
ngươi dịu dàng trong cặp mắt bén nhọn…Quen thuộc như vậy quen thuộc như
vậy.
“Nguyệt Nha Nhi, chính là anh, anh tìm được em rồi, chúng ta về nhà có được không?” Hà Tử Nghiệp hôn đôi mắt khóc đến đỏ của cô, đỡ
cái trán của cô dịu dàng nỉ non.
“Diệp Tử! Diệp Tử!” Lâm Cảnh
Nguyệt cuối cùng không nhịn được ôm thật chặt lấy anh oa một tiếng khóc
lên: “Diệp…Diệp Tử, em sợ…em thật là sợ…”
“Ngoan, không sao,
chúng ta về nhà, những kẻ khi dễ em một người anh cũng sẽ không bỏ qua!” tròng mắt Hà Tử Nghiệp lạnh xuống, ánh mắt sắc bén có thể bức lui tất
cả: “Nguyệt Nha Nhi, ngoan, anh đưa em về nhà.”
Chuyện ngày đó,
cả đời Lâm Cảnh Nguyệt cũng sẽ không thể quên, cũng như vậy, Hà Tử
Nghiệp cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Có lẽ ghi nhớ trong lòng, không
nhất định sẽ nghĩ lại, nhưng nhắc nhở bọn họ càng thêm quý trọng người
trước mắt.
Sau khi về nhà, yêu cầu đầu tiên của Lâm Cảnh Nguyệt
chính là muốn tắm, Hà Tử Nghiệp hiểu tâm tình của c