ô, cũng không nói gì
liền đem người ôm vào phòng tắm. Anh đi ra ngoài lấy áo quần sạch cho
cô. Lúc tiến vào đã nhìn thấy cô đang chà xát da của mình, làn da mềm
mại đã bị chà đến đỏ bừng một mảnh, nhưng cô vẫn cố ý chà, dường như
muốn đem da mình chà xát đến lớp tiếp theo. Hà Tử Nghiệp vội vàng chạy
tới ôm cô vào trong lòng, ngăn lại hành động tự làm khổ bản thân của cô.
Cặp mắt Lâm Cảnh Nguyệt sưng đỏ nhìn anh, nước mắt chậc chậc chảy xuống, hồi lâu mới thở ra một chữ: “Bẩn”
Hà Tử Nghiệp vỗ phần lưng trần của cô, nhẹ giọng an ủi: “Không bẩn, Nguyệt Nha Nhi là sạch sẽ nhất, anh giúp em tắm có được không? Tắm xong chúng
ta cùng lên giường ngủ.”
Lâm Cảnh Nguyệt trầm mặc một hồi nhưng
vẫn gật đầu một cái. Hà Tử Nghiệp nửa ôm cô, nửa lấy sữa tắm bôi lên
toàn thân của cô, bọt sữa tắm ôm trọn cả người Lâm Cảnh Nguyệt vào bên
trong, nổi bật lên vóc người thon gọn của cô, Hà Tử Nghiệp cúi đầu trìu
mến hôn lên khóe miệng của cô: “Nguyệt Nha Nhi, anh yêu em.”
Tay
trái anh ôm cô, tay phải đưua vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu
đỏ: “Gả cho anh có được không? Cả đời không phân ly…”
Lâm Cảnh
Nguyệt nhìn chiếc nhẫn tinh xảo mà ngây dại, cái gì hoảng sợ, ghê tởm,
sợ hãi toàn bộ đều ném ra sau đầu, trước mắt chỉ còn lại nụ cười dịu
dàng” của chính anh. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô, anh…cầu hôn với cô rồi hả?
“Nguyệt Nha Nhi…” giống như không hài lòng với thái
độ mất hồn của cô, âm thanh Hà Tử Nghiệp có hơi ủy khuất truyền đến tai
cô: “Nguyệt Nha Nhi…”
Lâm Cảnh Nguyệt ngẩng đầu, chống lại ánh
mắt của anh, dưới ánh mắt mong chờ của anh gật đầu một cái, đưa ra đầu
ngón tay trắng noãn: “Anh đeo lên cho em đi!” khóe miệng Hà Tử Nghiệp
cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, đây mới là cô gái của anh,
có chút tùy hứng nhưng lại khiến cho người thương yêu.
Lâm Cảnh
Nguyệt không biết người khác cầu hôn như thế nào, nhưng mà…Cầu hôn trong phòng tắm đoán chừng họ chính là người đầu tiên. Cô vốn là người rộng
lượng, lại bị Hà Tử Nghiệp dùng cầu hôn phân tán đi sự chú ý, lúc này
nằm vùi trong ngực của anh, tất cả những gì trải qua ban ngày đã dần
cách xa, cô rốt cục yên tâm, hạnh phúc vùi vào ngực Hà Tử Nghiệp ngủ
thiếp đi.
Nhưng Hà Tử Nghiệp cũng không dám ngủ, anh mặc dù thể
hiện không hề để ý, nhưng thực tế trong tim anh so với ai đều sợ hãi
hơn, cảnh cô bị người khác đè dưới thân không ngừng xuất hiện trong đầu
anh, nếu như anh tới chậm một chút…chậm một chút nữa, anh không dám
tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Thật may, thật may là, cảm tạ trời cao, cô gái của anh vẫn đang hoàn chỉnh nằm bên cạnh mình.
Mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến nửa đêm, Hà Tử Nghiệp chợt bị động tĩnh bên cạnh làm tỉnh, anh giật mình ngồi dậy, mở đền trên đầu giường, chỉ thấy Lâm Cảnh Nguyệt nhắm chặt mắt, trong miệng không biết đang nỉ non những gì,
gương mặt đỏ bừng, ngay cả môi cũng khô nứt.
Hà Tử Nghiệp cả
kinh, đặt tay lên trán Lâm Cảnh Nguyệt, nóng đến dọa người! Anh không
dám trì hoãn, lật người đi xuống giường, tùy tiện mặc một bộ quần áo
liền lấy xe đưa Lâm Cảnh Nguyệt đến bệnh viện gần nhất, lúc này là nửa
đêm, trong bệnh viện không có mấy người, Hà Tử Nghiệp trực tiếp ôm Lâm
Cảnh Nguyệt trực tiếp xông vào phòng bác sỹ trực. Bác sỹ trực thấy Hà Tử Nghiệp một thân khí thế cũng không nhịn được mà run lên, vốn đang định
phát hỏa cũng nhịn xuống, vội vàng mặc áo khoát trắng vừa chụp phim vừa
thử máu, vô cùng tận tụy.
Lúc này lòng Hà Tử Nghiệp như lửa đốt,
chỉ còn muốn bắt bác sỹ lại mà tra hỏi, ngay lúc muốn làm như vậy kết
quả kiểm tra cũng vừa có. Vị bác sỹ kia đẩy cặp kính trên sóng mũi, ánh
mắt nhìn về phía Hà Tử Nghiệp đang muốn phát hỏa: “Vợ anh có thai, đã
hai tháng.” “Cái…cái gì?” lòng Hà
Tử Nghiệp nhảy lên bang bang, ánh mắt không thể khống chế liếc tới chiếc bụng bằng phẳng của cô, nơi đó thật đang nuôi dưỡng đứa bé của bọn họ
sao? Đứa bé của bọn họ, sẽ gọi anh là ba, gọi cô là mẹ…Bọn họ có thể dắt nó ra ngoài, sau đó thoải mái giới thiệu với người khác: Đây là cục
cưng của chúng tôi…
“Nhưng không nên vui mừng quá sớm, cô ấy hiện có dấu hiệu sảy thai, lại bị kinh sợ, tình huống thật sự không quá
tốt.” Bác sĩ dừng một chút lại nói: “Anh cân nhắc kỹ, cuối cùng có muốn
đứa bé này hay không, tình huống trước mắt của vợ anh muốn tự mình khỏe
hẳn là không thể, phải dùng thuốc, nhưng nếu dùng thuốc sẽ tạo thành
thưởng tổn đối với đứa bé.”
Hà Tử Nghiệp còn chưa thoát khỏi sự
vui mừng vì tin Lâm Cảnh Nguyệt mang thai đã bị bác sỹ dội một chậu nước lạnh lên đầu, trong nháy mắt dập tắt tất cả vui sướng. Đứa bé của bọn
họ, đứa bé đầu tiên của bọn họ, thật không thể có được sao? Anh ôm tay
của cô, nắm thật chặt, ý thức của cô đã sớm không còn tỉnh táo rồi, cứ
nóng sốt như vậy không chừng sẽ biến thành bệnh khác…Anh trầm mặc cúi
đầu, mắt dính sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng của cô, nhẹ
nhàng vuốt ve, mang theo 100% quyến luyến cùng dịu dàng, giống như người trong ngực anh lúc này chính là tất cả của anh. Một hồi lâu sau, trong
phòng trực của bác sỹ vang lên giọn
