
h không hỏi Tiểu Miêu?”
Đường Dịch hừ ra một câu khinh thường từ đáy lòng.
Hỏi cô ấy? Để làm trò đùa! Đường đường là Dịch thiếu, ngay cả mua
chút đồ ăn cũng không thể, Tô Tiểu Miêu mà biết được chẳng phải sẽ bị
tiểu vương bát đản đó cười chết sao!
Nghĩ một chút, Đường Dịch vòng tay lái, đỗ xe ở ven đường, lôi điện thoại di động ra.
“Anh muốn làm gì?”
“Gọi điện thoại cho Khiêm Nhân.”
Anh ấn dãy số, giọng nói chậm rãi vang lên:“Chúng ta đơn giản là đi
siêu thị của Đường gia, cách nơi này xa một chút, tốn chút thời gian
cũng được.”
Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu:“Như vậy cũng được……”
Tưởng rằng anh đã quyết định tiến hành biện pháp này rồi, nhưng lại thấy động tác của Đường Dịch bỗng nhiên ngừng lại.
Kỉ Dĩ Ninh nghi hoặc nói:“Làm sao vậy?”
“Hôm nay anh quên cái gì đó ……”
Dĩ Ninh vội vàng nói:“Quên mang tiền à? Không sao, trong ví của em có.”
“Không phải tiền,” Giọng nói lười biếng của Đường Dịch lại vang lên:“Hôm nay trên người anh không mang súng……”
Bạn Kỉ:“……”
Đại ca, anh thật sự muốn dùng tâm tình này đi mua đồ ăn sao……
Đường Dịch nâng tay lên chống cằm, biểu tình có chút buồn rầu,“Siêu
thị nhiều người như thế anh không quen…… Quên đi, bây giờ gọi cho Khiêm
Nhân thanh toán hết những người trong siêu thị, không cần gây trở ngại
cho chúng ta đi vào lấy hàng hóa chạy lấy người……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức giằng lấy điện thoại trong tay anh, cả người đều bị người ngoài hành tinh như anh làm lúng túng.
“Em nói! Chúng ta phải đi mua đồ ăn, không phải là đi cướp bóc……”
Nếu đánh giá theo quan điểm cá nhân, Đường Dịch này thật ra có một chút ngạo mạn.
Ví dụ như, mua đồ ăn.
Đại thiếu gia vừa tiến vào siêu thị, nhìn thấy đám người đông nghìn
nghịt đang mua hàng nhét đầy vào giỏ, nhất thời tư tưởng nhàn hạ bàng
môn tả đạo [1'> trỗi dậy, thốt ra một câu hỏi.
[1'> bàng môn tả đạo: là chỉ chung
các tôn giáo, học thuyết dẫn dắt con người vào đường tà vạy quanh co, có xu hướng trục lợi cầu danh, không đạt được kết quả chơn chánh. (theo caodaiebook )
“Nơi này có cô gái nào hướng dẫn mua đồ không?”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Không đợi Dĩ Ninh hiểu được ý tứ của anh, các cô gái trẻ nhiệt tình
với một tinh thần trách nhiệm cao đã nhanh chóng dào dạt thổi tới.
“Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có cần phục vụ gì không?”
Đường Dịch chậm rãi lấy từ trong túi tiền ra một tờ giấy, đưa cho cô
gái hướng dẫn mua đồ:“Đem tất cả những thứ có thể ăn được ở đây lấy ra
cho tôi một phần, dùng thẻ để thanh toán, sau đó đưa đồ đến địa chỉ bên
dưới……”
“……”
Từ khi sinh ra đến giờ, Kỉ Dĩ Ninh chưa bao giờ thấy có người nào đi
mua đồ ăn lại có thể ngạo mạn đến vậy, vội vàng giành lấy cái thẻ trong
tay anh, hơi hơi lúng túng nhìn về phía mấy cô gái cũng đang ngơ ngác
kia giải thích:“Xin lỗi, anh ấy hay nói đùa, hay nói đùa thôi……”
Một câu, có thể khiến cho Dịch thiếu gia đang sảng khoái nhàn hạ phải chìm trong biển đồ ăn này.
Đường Dịch hôm nay tính tình thật không tệ, tuy rằng từ đầu tới cuối
đều mang một bộ dáng lười biếng, nhưng người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy anh như một quý công tử thư thái mà thôi.
Kỉ Dĩ Ninh nhìn người đàn ông trước mắt bước đi rất thong thả đang
phụ giúp một tay đẩy xe đựng đồ, lòng lương thiện lại nổi lên, không kìm lòng được tiến đến trước mặt anh khen ngợi:“Hôm nay anh rất biết kiên
nhẫn.”
“Ừ, anh cũng cảm thấy như vậy.”
“……” Đại ca, khiêm tốn! Anh không biết thế nào là khiêm tốn à?!
Đang lúc Kỉ Dĩ Ninh lúng túng, lại nghe thấy người bên cạnh cảm thán
một câu:“Quả thực so với lúc anh ở trên giường thì phải có chút kiên
nhẫn……”
“……”
Anh bạn này, lúc mua đồ ăn trong đầu anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì hả……
Hai người đẩy xe xuyên qua đám đông, một đường xô đẩy xê dịch cuối cùng cũng đến được khu thực phẩm.
Đường Dịch xoay người lại nói với cô:“Muốn mua cái gì? Em thích thì cứ lấy đi.”
“Như vậy không tốt đâu,” Kỉ Dĩ Ninh vội vàng lắc đầu:“Tờ danh sách
của Tiểu Miêu đâu? Cô ấy đã viết cả ra rồi, đương nhiên phải dựa vào đó
mà mua chứ.”
“Quan tâm đến cô ấy làm gì? Không cần để ý đến cô ấy đâu.”
Bạn Đường Dịch này có thói quen làm theo ý mình, đã sớm không để ý đến cái người phiền hà như Tô Tiểu Miêu rồi.
Kỉ Dĩ Ninh cũng hiểu người ngoài hành tinh này, vì thế không thèm để ý đến lời nói của anh, cô lại gần anh, lấy từ trong túi quần của anh ra
tờ danh sách Tiểu Miêu đưa.
Đường Dịch nhìn cô một cái.
Anh thấy lông mày và lông mi cô đang rung rung, mềm mại như vậy, một
chút công kích cũng không có, càng không có một chút khả năng tự bảo vệ
nào. Một Kỉ Dĩ Ninh như thế này, phương thức sống như thế, khiến anh nhớ đến thế gian có một Giản Tịch [2'>, ngay cả ly hợp vui buồn hay rối loạn đều không có.
[2'> Giản Tịch: Lục Tu Tĩnh 陸修靜 (406-477), tự là Nguyên Đức, quê ở Đông Thiên, Ngô Hưng (nay là huyện Ngô Hưng của Chiết Giang), Trung Quốc, là một đạo sĩ, người đã thực hiện cải cách Nam Thiên Sư Đạo, nhánh phía nam của Ngũ Đấu Mễ Đạo.
Tiểu sử
Ông là hậu duệ của thừa tướng Lục
Khải của nước Ngô thời Tam Quốc. Thuở nhỏ ông theo nghiệp Nho, nhưng hâm mộ Đạo giáo. Khi trưởng thành ông ly gi