Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325673

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

lộ ra suy nghĩ gì.

“Cô ấy còn nói,” Tiểu Miêu tiếp tục thông qua cái microphone bằng nắm tay cúi đầu nói cho Đường Dịch biết:“Cô ấy biết anh không muốn thừa

nhận cô ấy trước mặt mọi người, cũng biết anh không thích cô ấy cứ giữ

thân phận Đường thiếu phu nhân không buông, cô ấy có thể làm theo ý anh, sẽ không phản kháng quyết định của anh……”

Cô cho rằng yên lặng trong đám đông náo nhiệt là một lối thoát nho

nhỏ, rời đi tầm mắt của công chúng, rời đi vị trí bên người anh, sau đó ở một nơi anh không nhìn thấy mà một mình tưởng niệm và thầm thương nhớ.

Thích một người, thích nhiều đến đâu cũng chỉ đến vậy, bằng không còn có thể thế nào?

Nếu người cô thích là Đường Dịch, nhất định sẽ phải chịu tổn thương.

Tổn thương, người khác không hiểu được, cô chỉ có thể mang trong lòng tâm niệm phản kháng.

Kỉ Dĩ Ninh có một tính cách đáng ghi nhận, đó chính là người không

thích ồn ào, cho cô một cuốn sách có thể khiến cô im lặng một ngày.

Đường Dịch từng đưa cô đến một tiệc rượu tư nhân, nhưng hôm đó cô mặc một chiếc váy hở lưng, không biết Đường Dịch tức giận cái gì mà trên

đường đi lại đổi ý không cho phép cô vào trong, anh tìm một phòng trong

khách sạn để cô chờ ở đó, lại còn thần kinh đến mức không cho phép cô

ngủ. Kết quả là ngày đó Đường Dịch trở về phòng vào lúc rạng sáng, phát

hiện Kỉ Dĩ Ninh thật sự đã ngồi một mình đợi anh suốt sáu giờ, trong tay cầm cuốn [ tân hoa tự điển '> xem cả một đêm……

Cho nên đêm nay, Kỉ Dĩ Ninh cũng cầm một quyển sách để xem như trước kia.

Nhìn vào tên sách:[ hệ thống xã hội '>; Lại nhìn tên tác giả:Paul Henri Dietrich baron d’Holbach……

Ngay khi Kỉ Dĩ Ninh cúi đầu xem xong trang một trăm linh một, nâng

tay chuẩn bị giở trang tiếp theo, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một

bóng dáng cao lớn bao phủ cả người cô.

Cô ngẩng đầu lên theo bản năng.

Không đợi cô nhìn rõ ràng, bất ngờ bị người đó chặn ngang bế lên.

“…… Này?”

Sách trong tay rơi xuống, Kỉ Dĩ Ninh bị bất ngờ nhéo vào cánh tay

người đó. Qua lớp áo sơmi xúc cảm rất tốt, tràn đầy khuynh hướng cảm xúc của Đường Dịch.

“Ra đây cùng anh.”

Không cho phép người khác mở miệng phản kháng.

“Bỏ đi.” Cô có một chút tiếc nuối:“Em không hiểu những thứ đó, đi ra cũng chỉ khiến anh mất hứng……”

Loại từ chối này đối với Đường Dịch mà nói thì không hề có chút sức mạnh nào.

Anh bế cô xoay người bước đi.

“Không làm anh mất hứng được.”

Khi Đường Dịch ôm Kỉ Dĩ Ninh ngồi lại chỗ cũ, Tô Tiểu Miêu bên kia đã muốn sôi trào. Vừa rồi Đường Dịch thắng cô hai trận, giết được Tô Tiểu

Miêu khiến cô đang tức giận đến mức mắt cũng bị thiêu đỏ như thỏ mắt

rồi.

Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, Đường Dịch vẫn làm một bộ thư thái

không thèm quan tâm, cũng không để ý vẻ mặt dò xét của Tiểu Miêu, lười

biếng kéo Kỉ Dĩ Ninh ngồi lên đùi mình.

Giây tiếp theo, Đường Dịch cầm một lá bài A cơ đặt vào trong tay Kỉ

Dĩ Ninh, ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay cô, động tác khiêu khích.

“…… Thay anh chơi hai ván.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây mỗi người có một biểu tình khác nhau.

Tô Tiểu Miêu là bất ngờ, Đường Kính là mang theo thâm ý, về phần những người khác, đều là đang tò mò.

Kỉ Dĩ Ninh trợn to mắt:“Anh biết em không biết chơi mà.”

Đường Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, dán vào môi cô nói:“Anh sẽ dạy cho em……”

“Không được, không được.” Kỉ Dĩ Ninh đã không thể trông cậy vào việc

Đường Dịch sẽ bỏ qua cho cô, vì thế xoay người nói với Tiểu Miêu:“Tôi

thực sự không biết chơi……”

Tiểu Miêu tò mò:“Vậy lúc học đại học chị chơi những gì?” Nhớ tới lúc

cô vẫn còn học đại học, chơi cả đêm cũng là chuyện bình thường……

Kỉ Dĩ Ninh không nói lời nào.

Tiểu Miêu lại càng tò mò hơn:“Nói đi nói đi mà, người thông mình như chị lại không chơi trò gì sao?”

Dưới sự bức cung đó, Kỉ Dĩ Ninh không thể không cúi đầu thú nhận.

“Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa……”

Tiểu Miêu & Đường Kính & Đường Dịch & Kì Hiên:“……”

Tiểu Miêu ôm lấy thắt lưng Đường Kính, vô cùng đau đớn cũng vô cùng

xấu hổ:“Đường Kính, em xin lỗi anh, hu hu, Đường Dịch cưới được một thục nữ còn anh thì cưới phải một nữ lưu manh……”

Đường Kính & Dĩ Ninh & Đường Dịch & Kì Hiên:“……”

Thay đổi người chơi, thắng bại không thể đoán trước.

Cho dù có chỗ dựa là Đường Dịch ở một bên, nhưng trang giấy trắng như Kỉ Dĩ Ninh này làm sao có thể là đối thủ của kẻ cứ ba ngày thì hai lần

đi sòng bạc như Tô Tiểu Miêu chứ.

Hai với hai, hòa.

Tô Tiểu Miêu không biết có phải đã bị thần kinh hay không mà cứ chống nạnh ha ha cười đến sắp tắt thở rồi. Cô ấy càng cười, Kỉ Dĩ Ninh lại

càng cảm thấy mình vô dụng, có thể tưởng tượng được giờ phút này một

người da mặt vốn mỏng như cô đang có cảm xúc gì.

Đường Kính ở bên cạnh nhéo eo cô, thấp giọng cảnh cáo:“Em không kìm

chế một chút được sao.” Người này có lẽ là bị Đường Dịch áp bách quá

lâu, không bắt nạt lại được Đường Dịch thế nên mới đi bắt nạt bà xã của

anh ấy, đúng là loại bắt nạt kẻ yếu điển hình.

Cô cũng không thèm ngẫm lại xem Đường Dịch là loại người nào, Đường

Dịch chính là người có thù tất báo, chọc giận anh ấy thì nhất định ngày

sau sẽ phải c


XtGem Forum catalog