Duck hunt
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

, tình ý lan tràn, khàn khàn hít thở, lòng anh sâu không lường

được còn lòng cô thì tràn đầy, tràn đầy cảm xúc của cuộc hôn nhân trong

suốt hai năm nay.

Giờ phút này, Kỉ Dĩ Ninh đột nhiên cảm thấy cuộc đời này của cô như

bị cắt ra làm hai phần, Đường Dịch tạo cho cô một khoảng thời gian, một

không gian khác, hơn nữa anh không để bất cứ kẻ nào cản trở hay gây ảnh

hưởng, mà một mình khống chế.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh dùng răng nanh cắn khóa cổ

áo của chiếc váy lông dê cô mặc, kéo xuống từng chút từng chút một, động tác chậm như vậy, giống như đang xem một thước phim điện ảnh quay chậm. Anh chỉ vô tâm quyến rũ cũng có thể bắn ra vô số dụ hoặc, huống chi lúc này lại có tâm quyến rũ.

Chỗ khóa kéo trên cổ áo cứ như thế mà trượt xuống, da thịt bị áo lông dê cao cổ che lấp cứ từng chút một mà lộ ra, anh nghiêng người về phía

trước, đôi môi hôn lên cái cổ trắng nõn thon dài của cô. Từ từ di chuyển xuống dưới, dưới ánh đèn, đôi môi mỏng manh của Đường Dịch như chiếu ra một vầng sáng.

Da thịt tiếp xúc gần gũi như vậy, so với hai người gần gũi vật lộn, còn gợi cảm hơn nhiều phần. (ặc ặc — cái từ tế nhị kia ấy mà, không phải là mình thêm bớt gì đâu nhé, nó là thế đó… )

Kỉ Dĩ Ninh đang ở trong kinh ngạc và e ngại hiểu ra một điều, khó

trách Đường Kính có thể nói với cô rằng: Anh ấy không cho cô gái nào một cơ hội, bởi vì, người như anh ấy, nếu đã cho ai đó một cơ hội, cô ấy

rốt cục sẽ trốn không thoát.

May mắn hay không may mắn?

Cô thậm chí đã gặp được một người đàn ông như vậy, khiến cuộc sống

của cô và tất cả mọi người gặp phải đều trở nên vô vị nhàm chán.

Cuối cùng anh nâng tay gỡ búi tóc của cô, mái tóc đen thẳng xõa xuống, anh cầm lấy một nắm tóc, cúi người khẽ hôn.

Người tinh thông lịch sử văn học như cô liền hiểu được. Nam tử hôn

tóc, thể hiện tình cảm thâm sâu đối với nữ tử như mái tóc đen dài. Anh

cũng không nói yêu, chỉ có người hiểu biết mới rõ, từng động tác của

anh, thực chất đều mang ý tứ sâu sắc mười phần.

Một phút đồng hồ thực ngắn, đường chân trời lại thực dài.

Từng sợi tóc của cô trượt trên đầu ngón tay của Đường Dịch, giúp cô

chỉnh lại áo, ngón tay lướt qua dấu hôn hiện rõ trên cổ cô, anh nở nụ

cười, cúi đầu cắn cái khóa vừa bị anh kéo xuống, kéo nó lên từng chút

từng chút một.

Động tác hoàn mỹ, không nhanh không chậm, vừa tròn sáu mươi giây.

Xoay người, Đường Dịch lười biếng ho một tiếng.

“Các vị, xem không thấy đủ sao?”

**** **** ****

Tiểu Miêu hoàn hồn, lau một tầng mồ hôi trên trán, huy động móng vuốt liều mạng tạo gió.

Rõ ràng Đường Dịch cũng không làm nhiều chuyện khác người, nhưng đồng chí Tiểu Miêu vẫn cảm thấy lửa trong lòng mình đang bốc lên ngùn ngụt.

Đường Kính cầm cốc nước lạnh chạm vào mặt cô, lập tức Tiểu Miêu giống

như bị giẫm phải đuôi, lên tiếng kêu to liền nhảy ra ngoài.

“Anh không được phép chạm vào em = =.”

“Hả?”

Đường Kính không biết tại sao cô lại trốn như thế, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Đường Kính đưa cốc nước trên tay cho cô.

“Sao em lại bị nóng như vậy?”

Ông chủ à, ngài vừa xem xong chẳng lẽ không thấy nóng hả?

Tiểu Miêu không để ý tới anh, giằng lấy cốc nước trong tay Đường Kính, ngẩng đầu lên ừng ực ừng ực uống hết.

Đường Kính nhìn cô, dần dần hiểu. Đường Kính hàm chứa một chút ý

cười, chậm rãi hỏi:“…… Không phải vì em xem quá xuất thần mà muốn làm

thật đấy chứ?”

Tiểu Miêu đang uống nước lập tức phun ra.

Đường Kính cười rộ lên, vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay giúp cô

xoa xoa mặt,“Phản ứng mạnh như vậy sao?……” Anh buồn cười,“Tô Tiểu Miêu,

người trưởng thành có phản ứng với hoan ái cũng thật bình thường mà.”

Tiểu Miêu trợn mắt, trên mặt tức giận như sắp chảy máu đến nơi: Con

mẹ nó! Phản ứng bình thường mà anh lại cười thành cái dạng này hử?!

“Được rồi được rồi, anh không cười nữa.” Đường Kính dỗ dành cô, nhưng ý cười trên môi vẫn không thể ngăn lại được.

Tiểu Miêu không chịu nổi.

Hừ, cười đi cười đi, xem lão tử có phản ứng ra sao? Điều đó cũng có

thể chứng minh thân thể của lão tử tốt! Dám cười cô đều là nông dân! Còn dám động đậy nữa sẽ biết tay!

Tiểu Miêu hung tợn đạp Đường Kính một phát, xoay người liền trốn vào phòng bếp.

Đường Kính ở phía sau cười hỏi:“Này, em vào phòng bếp làm gì?”

Tô Tiểu Miêu cũng không quay đầu lại rống to:“Nấu nước pha trà!”

Đường Kính bất ngờ không thể nhịn nổi, nâng tay nắm thành quyền đỡ lấy miệng mà cười.

Tô Tiểu Miêu, cái tính sĩ diện mà khổ vào thân này thật sự là đáng yêu mất……

**** **** ****

Ngay cả Tô Tiểu Miêu cũng trốn vào phòng bếp, Kỉ Dĩ Ninh lại càng

không phải nói. Sau khi Đường Kính trêu đùa Tiểu Miêu, xoay người lại

mới phát hiện ở đây chỉ còn lại mấy người đàn ông, người khởi xướng là

Đường Dịch thì đang nhàn nhã uống nước.

Đôi môi nhợt nhạt, vầng sáng còn chưa lui, bộ dáng yêu yêu diễm diễm, cả người anh giống như được tẩm thêm một tầng ánh sáng lấp lánh. Đường

Kính bỗng nhiên nghĩ đến lời Tô Tiểu Miêu đánh giá Đường Dịch: La belle. Rất chính xác, hai chữ mỹ nhân, đúng mức.

Đường Kính đi ngang qua, cũng không nói gì, chỉ đưa tay tiến vào túi