
hết, cô quay đầu đi, quyết định không để ý tới anh.
Giây tiếp theo, cô liền cảm thấy tay anh bỗng nhiên tiến vào áo ngủ của mình.
Cô đành phải chấp nhận quay đầu lại nhìn anh.
“Được rồi, em nói, em vừa rồi suy nghĩ……” Cô thản nhiên mở miệng:“……
Người phát ngôn của Đường gia, đều là những người tự bán mình cho ông
chủ sao?”
Đường Dịch đột nhiên bật cười.
Ôm lấy cô đặt cô ngồi trên giường, anh quỳ ở mép giường, hai tay nắm
lấy eo cô, không cho cô phản kháng, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt
anh lóe lên dục vọng rõ ràng, là loại dục vọng nguyên thủy nhất của đàn
ông đối với phụ nữ.
Cô muốn tách ra, lại đúng là phí công. Cuối cùng thật sự tránh không
thoát, cô chỉ có thể thở dài:“Anh trở về vì muốn cùng em làm việc
này……?”
Anh không phủ nhận, nâng tay cởi bỏ cúc áo sơmi, thuận tiện giải
thích cho hành vi của mình:“Thân thể của đàn ông, để khát vọng lâu quá,
sẽ không khống chế được lý trí. Cái này gọi là, bản năng thời đại tiến
đến……”
Muốn làm cứ việc nói thẳng, cư nhiên còn có thể nói đến triết học.
Kỉ Dĩ Ninh thật sự là sợ anh.
Bỗng nhiên nghĩ đến lời của Tô Tiểu Miêu trước kia đã dạy cô: Đối với loại đàn ông như Đường Dịch, cô chỉ có thể so với anh ta lại càng không biết xấu hổ, thì mới có thể thắng được.
Vì thế cô lấy hết dũng khí nói điều kiện với anh:“Trước tiên chúng ta chơi một trò chơi, anh thắng em sẽ nghe anh.”
Người nào đó ngay lập tức dừng động tác, cười rất thích thú.
Thông minh ah, có thể học được cách nói đến điều kiện với anh?
Chuyện này thật sự…… Không giống tác phong của cô. Thực rõ ràng, là bị tiểu vương bát đản của Đường Kính xúi giục rồi.
Tác phong là lề lối làm việc, cách đối xử với người khác.
Tiểu vương bát đản của Đường Kính: chính là bà xã của Đường Kính đó, đoạn sau sẽ nói đến, nhưng mình giải thích trước một chút.
Đường Dịch cúi người xuống, cắn vào vành tai của cô rồi nói với
cô:“Có thể……. Nhưng, nếu anh thắng, anh muốn em phải hai lần hoàn trả.”
Một trò chơi.
Kỉ Dĩ Ninh lại một lần nữa nhận thức được Đường Dịch là người không có chỗ nào cố kị.
Bộ dáng anh lúc nói chuyện luôn giống như đang nói đùa, khóe môi khẽ
nhếch lên, trong mắt ẩn chứa lưu tình, coi những lời nói ra như một hồi
mỉm cười. Chỉ đến khi anh thật sự ra tay với ai đó, người đó mới biết,
anh căn bản không phải đang cười nói vui vẻ.
Đường Kính từng nói với cô.
– Dĩ Ninh, Đường Dịch ngay cả khi giết người cũng có thói quen dùng
tư thái tán tỉnh, đối với em, anh ấy lại càng không thể thủ hạ lưu tình. (Thủ hạ lưu tình: là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa là “Vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc xuống tay”)
Nói là hai lần hoàn trả, anh nhất định sẽ muốn cô hai lần.
Cô ngồi trong bồn tắm ôm lấy hai chân mình, toàn thân trần trụi.
Thân thể lại cương cứng kỳ cục.
Coi như đang chờ đợi hành hình.
Cô chung quy cũng chỉ ở gần anh hai năm, so sánh với cuộc sống hai
mươi ba năm của cô thì rất ngắn ngủn. Vì thế, cùng anh không có chỗ nào
cố kị, so với hai mươi ba năm cô chịu lễ giáo ước thúc thì hai mươi ba
năm này chiếm thế thượng phong.
Cô chưa từng cùng một nam tử nào thân mật như thế, khi anh còn chưa
xuất hiện trong cuộc sống của cô, đối với quan hệ nam nữ, cô chấp nhận
mức độ lớn nhất cũng chỉ là hôn lên hai má.
Khi đó cô không ở trong nước, mà là ở London nước Anh. Lúc ấy cô đang học tập tại Cambridge và từng có một người bạn tốt khác giới, anh ấy
tên là Chu Tồn Huyễn, cùng cô học văn học Châu Âu, anh có một khí chất
tao nhã. Tình cảm của anh cũng giống như con người anh, sạch sẽ bình
thản, mỉm cười với cô nói anh thích em, sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn lên một bên má cô.
Cô còn nhớ rõ, đó chỉ là một nụ hôn lên má đơn giản nhưng cô lại cảm
thấy cả người như bị đốt cháy, cuối cùng cô nói một câu thật lòng ‘Thực
xin lỗi, em không quen như thế’. Một câu nói thản nhiên ‘Không quen’,
khiến cho Tồn Huyễn hoảng loạn lập tức vì chính mình thất lễ mà giải
thích.
Cô nhớ rõ, khi đó, cô sợ Tồn Huyễn bị tổn thương, còn đưa tay ra cho
Tồn Huyễn, đỏ mặt hỏi, nắm tay thì có thể, anh có muốn hay không?
Cô vẫn luôn cho rằng, vợ chồng nhất định sẽ bắt đầu từ nắm tay, từng
bước từng bước một, nhiều năm lắng đọng lại sau đó mới có thể tiến sâu
hơn.
Thời gian đó, cô chưa từng dự đoán được, sau này cô sẽ gặp một người đàn ông khác.
Gặp được một người, luôn để cô làm những việc cô không có thói quen, làm điên đảo toàn bộ thế giới đơn thuần của cô.
Nước trong bồn tắm đột nhiên lắc lư sóng sánh, trên mặt nước nổi lên nhiều gợn sóng.
Kỉ Dĩ Ninh biết, anh đã vào.
Cô còn không kịp phản ứng gì, anh đã ôm lấy cô từ phía sau.
Giọng nói gợi cảm mang theo hơi nước, bỗng nhiên từ đôi môi anh bật ra một câu hỏi.
“…… Em nghĩ đến ai?”
Kỉ Dĩ Ninh kinh hãi.
Rõ ràng là đang ở trong nước ấm áp, bỗng nhiên cô lại có cảm giác
toàn thân lạnh như băng. Ở trước mặt anh, cô là trong suốt, cô không thể giấu được anh bí mật gì.
Cô không phủ nhận, đối với anh, cô luôn có chừng mực, biết rõ mình
không thể thắng được anh, cho nên cũng không cần làm việc gì vô ích.
Không biện bạch, không phủ nhận, đây là ph