Ring ring
Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Đều Là Thiên Kim Chọc Họa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321242

Bình chọn: 7.5.00/10/124 lượt.

i người đi hết, Phương Hoán Thanh mới như trút được gánh nặng trở lại phòng trong.

“Thật không uổng là tiểu thư, chỉ cần một cái mỉm cười là có thể đuổi đi đám quỷ chán ghét kia, em nghĩ có năng lực này

trên đời, trừ bỏ tiểu thư ra không có người thứ hai !” Có thể nói Thu

Hương đối với “khả năng đặc biệt” của Phương Hoán Thanh hết sức bội

phục.

“Hừ! Là bọn hắn biết tự hiểu lấy mình, nếu ta

cười một cái còn đuổi không được bọn họ, ngày mai bọn họ đừng mong thấy

ta. Ta chịu cười với bọn họ đã là ơn huệ rất lớn với

họ, nếu bọn họ còn không thỏa mãn, đừng mong ta lại liếc nhìn bọn họ lần nữa.” Phương Hoán Thanh nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hờn dỗi nói.

Thu Hương cùng chung suy nghĩ gật gật đầu.”Tiểu

thư nói đúng đó, có điều những người này cũng thật là kỳ quái, bọn họ

chắc phải biết tiểu thư chán ghét bọn họ mới đúng, làm sao mỗi ngày còn

đến? Không lẽ bọn họ không sợ tiểu thư nổi giận, không bao giờ để ý đến

bọn họ nữa sao? Em nói tiểu thư nha! Chúng ta làm thế nào những người

này mới hết hy vọng đây? Không lẽ tiểu thư phải gả cho ai đó bọn họ mới hết hy vọng sao?”

“Nếu đúng như thế thì nguy rồi!” Đôi mi thanh tú

của Phương Hoán Thanh nhíu nhíu, bộ dáng như thực phiền não.”Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa nhìn trúng ai, nếu phải vậy mới để những người này hết hy vọng với ta, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào ngày nào nữa!”

Phương Hoán Thanh hơi thoáng nghĩ vậy, lòng sẽ

không vui, nàng biết ánh mắt mình hơi cao một chút, tính tình hơi kiêu

một chút, lại nói nàng đến mười tám tuổi còn vò võ một mình, chính nàng

phải chịu trách nhiệm lớn nhất, là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách

người khác.

Tuy rằng thoạt nhìn bên ngoài, nàng chưa từng

rung động với chàng trai nào, nhưng, sự thật không phải như vậy, đây là

bí mật lớn nhất của nàng, một bí mật chỉ có mình nàng biết được.

Nàng từng rung động với một người, chỉ một, tên của hắn nàng cả đời vẫn sẽ nhớ rõ, tên hắn là Gia Cát Diệp.

Lúc mới quen Gia Cát Diệp nàng mới 14 tuổi, mà

hình như Gia Cát Diệp khi đó 15, 16, tuy là chuyện đã gần 4 năm trước,

nhưng nàng đến nay còn nhớ rõ bộ dáng của hắn.

Màu da hắn hơi ngăm đen, mỗi khi hắn đứng dưới

ánh mặt trời, thoạt nhìn thật chói mắt, diện mạo của hắn cũng không phải quá xuất sắc, lại đủ để lại ấn tượng khắc sâu cho nàng; nàng còn nhớ rõ thanh âm của hắn rất ấm, trầm, làm người ta nghe hoài không chán……

“Tiểu thư, tiểu thư! Cô suy nghĩ cái gì? Nghĩ

xuất thần như vậy nha?” Thu Hương thấy Phương Hoán Thanh chợt ngẩn

người, lay nàng hỏi.

“A.. không có gì.” Phương Hoán Thanh tuy không nói gì, khuôn mặt xinh đẹp lại vô cớ đỏ lên.

Thu Hương tò mò nhìn nàng.”Tiểu thư, cô sẽ không đang nhớ cái tên Gia Cát Diệp bị lão gia đuổi đi?”

“Em.. em đang nói gì vậy? Gia Cát Diệp là ai? Nhà họ Phương chúng ta có người này sao?” Phương Hoán Thanh rùng mình, nàng không nghĩ có thể từ trong miệng Thu Hương nghe được cái tên Gia Cát

Diệp. Đang lúc bối rối, nàng chỉ có thể chối bỏ sự tồn tại của Gia Cát

Diệp.

“A, tiểu thư, cô không nhớ rõ sao?” Thu Hương

trong lòng cực kỳ nghi ngờ, nàng gãi gãi đầu, “Em còn cho rằng tiểu thư

nhớ rõ hắn kia. Gia Cát Diệp chính là tên nô tài làm ở nhà họ Phương

chúng ta 4 năm trước, hắn còn thường giúp tiểu thư dắt ngựa nữa, tiểu

thư cô nhớ chưa? Hắn hơi cao cao, đen đen, tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng người rất hiền lành ; nếu không phải hắn đã quên thân phận mình,

tùy tiện thổ lộ với tiểu thư, cũng sẽ không chỉ ở nhà họ Phương được có

nửa năm đã bị lão gia đuổi đi……”

“Đủ, không cần nói thêm nữa, ta nhớ ra rồi!” Phương Hoán Thanh tức giận trừng Thu Hương.

Thu Hương nói quá nhiều, làm nàng không thể lại vờ như đã quên mất Gia Cát Diệp.

“Hừ, thì ra em nói là hắn à? Chuyện qua đã lâu

vậy, làm sao ta còn nhớ hắn nổi!” Nàng nói, ra vẻ chẳng để ý:”Đúng rồi!

Thu Hương, sao vừa rồi em nghĩ ta còn nhớ Gia Cát Diệp?” Người theo đuổi nàng nhiều như sao trên trời, vì sao Thu Hương cũng không nhắc ai khác, lại nhắc Gia Cát Diệp, người đã nhiều năm không thấy?

“Bởi vì……” Thu Hương không biết nên nói không,

nàng sợ hãi nhìn Phương Hoán Thanh, nuốt nước miếng rồi nói: “Em nói

tiểu thư không được tức giận nha! Là thế này, mấy ngày trước, em vô ý

nghe được tiểu thư nói mớ, khi đó, tiểu thư gọi mấy tiếng Gia Cát Diệp,

cho nên em mới…… mới đoán tiểu thư vừa nghĩ đến hắn.”

“Cái gì?” Phương Hoán Thanh bất ngờ, há hốc mồm.

Trong mơ nàng gọi tên Gia Cát Diệp? Nàng hoàn

toàn không nhớ có chuyện này nha! Nếu lời Thu Hương nói là thật, vậy

không phải nàng mơ thấy Gia Cát Diệp sao?

Điều này sao được? Nàng làm sao có thể mơ thấy

hắn được? Tuy rằng nàng thỉnh thoảng có nhớ tới hắn, nhưng đó là chuyện

đã qua, hơn nữa, bọn họ không thể nào gặp lại, vì sao nàng mơ thấy hắn

được?

“Tiểu thư, cô tức giận sao?”

Thu Hương thấy sắc mặt Phương Hoán Thanh thoạt

xanh thoạt trắng, nàng đoán rằng Phương Hoán Thanh 8 phần là đang giận

mình.

“Ta tức giận? Không có!” Phương Hoán Thanh cười

lắc đầu nói: “Ta làm sao tức giận vì loại chuyện này? Chẳng qua là nói

mớ thôi, đó là lúc k