
ối với nàng.
Hắn cầm trụ tay nhỏ bé của nàng.
“Ngươi làm gì đó?”
Tay Phương Hoán Thanh bị hắn cầm thật chặt, trên mặt tràn ngập kinh hoảng.
“Tiểu thư, em không cần sợ.” Gia Cát Diệp chưa
từng hồi hộp như vậy, hắn sốt ruột nói:”Ta đối với em…… Ta biết thân
phận mình không xứng nói những lời này, nhưng ta thật sự thích tiểu thư, tiểu thư, ta……”
Gia Cát Diệp cũng không biết vì sao lại đột nhiên xúc động, nói ra những lời này đối với Phương Hoán Thanh, hắn không
phải loại người hấp tấp nha! Hắn cũng không phải không biết với thân
phận mình không thể đem những lời này nói thành lời, chắc chắn khi đó
hắn không tỉnh táo, nhưng mà hắn cũng bởi vì nàng mới không tỉnh táo.
Một cô bé năm ấy mới 14 tuổi lại đối với hắn có
lực hấp dẫn lớn như vậy, vì người này là Phương Hoán Thanh, hắn mới làm
như vậy sao? Nếu thay bằng người khác, chắc hắn có thể yên ổn làm tốt
bổn phận nô tài, sẽ không đánh liều thổ lộ với nàng bất chấp nguy cơ bị
đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ đổ thừa hắn rất thích nàng, thích đến không
thể lại giấu diếm nữa, hắn muốn cho nàng biết hắn thích nàng đến cỡ nào, hắn không có mục đích gì khác, chỉ muốn cho nàng biết mình thật lòng.
“Gia Cát Diệp, ngươi……” Phương Hoán Thanh sợ cứng người.
Chưa từng có người nói như vậy với nàng, hắn là người đầu tiên.
Cho dù nàng không chán ghét hắn, cho dù nàng đối
với hắn cũng có chút thích, nhưng hắn tùy tiện những lời này với nàng……
Mới 14 tuổi nàng làm thế nào chịu được?
Gia Cát Diệp biết mình dọa đến nàng, nhưng vẫn không muốn buông tay.
Nắm chặt tay nàng, hắn vội vàng nói:”Tiểu thư,
xin em, nghe ta nói! Ta biết nói những lời này với em là quá đột nhiên,
ta chỉ là một người tầm thường, xứng tiểu thư thế nào được? Nhưng ta với tiểu thư là thật lòng, ta thực thích tiểu thư, chỉ cần tiểu thư có thể
cho ta cơ hội, ta chắc chắn cố gắng để mình xứng với tiểu thư. Mời em
tin tưởng ta, ta luôn sẵn sàng làm mọi chuyện vì em……”
“Ta……” Phương Hoán Thanh sững sờ nhìn hắn.
Nàng thật sự không biết nên nói với hắn cái gì
mới tốt, nàng cho hắn cơ hội gì đây? Hắn chỉ là một tên nô tài, không
phải sao? Không lẽ nàng phải hắn cơ hội chứng tỏ nô tài như hắn cũng có
thể cho nàng hạnh phúc sao?
Ngay khi trong lòng Phương Hoán Thanh quá sức bối rối, có người tới gần bọn họ, thấy cảnh bọn họ tay trong tay.
Người tới là Thu Hương cùng quản gia Hứa đại thúc, khi bọn họ thấy hình ảnh như vậy đều quá mức kinh ngạc.
“Tiểu thư, Gia Cát Diệp, hai người đang làm cái gì vậy?” Thu Hương kêu lên.
“Buông ra!” Phương Hoán Thanh mắc cỡ đến muốn
chui xuống đất, lại để người khác nhìn thấy nàng và Gia Cát Diệp cùng
một chỗ, mặt mũi nàng phải ném ở đâu nha!
“Gia Cát Diệp! Vì sao ngươi nắm tay tiểu thư?
Ngươi thật to gan!” Hứa đại thúc không kiêng nể mắng to thành tiếng, hắn cho rằng chắc chắn là lỗi của Gia Cát Diệp.
Gia Cát Diệp buông tay Phương Hoán Thanh xong, không nói một câu nhìn Hứa đại thúc cùng Thu Hương.
Hắn hiểu mình nói thêm đều không thay đổi được
gì, nhưng hắn không cần, người khác nghĩ thế nào hắn không cần biết, bây giờ hắn muốn biết nhất là Phương Hoán Thanh đối với hắn đến cùng có
tình cảm hay không, loại cảm tình giống như của hắn đối với nàng.
“Tiểu thư, em trả lời vấn đề của ta được không?” Lòng hắn tràn đầy chờ mong nhìn nàng.
“Tiểu thư, hai người……” Thu Hương hết nhìn Gia Cát Diệp lại xem Phương Hoán Thanh, vẻ mặt khó hiểu.
Phương Hoán Thanh nghĩ rằng, nguy rồi, Thu Hương
đang nghi ngờ ! Không được, nàng không thể để tên này hủy đi tiếng tăm
của Phương đại tiểu thư nàng……
“Ngươi, ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không
hiểu.” Nàng định liều chết không nhận, nàng không muốn để bọn họ chế
giễu.
“Tiểu thư……” Gia Cát Diệp ngây ngẩn cả người.
Làm sao hắn nói nhiều như vậy nàng còn nghe không hiểu? Có thể sao? Nàng là nghe không hiểu hay là không muốn biết?
“Ngươi đi đi! Chuyện vừa rồi ta không trách, lần sau đừng lặp lại!” Phương Hoán Thanh vội vã muốn né tránh hắn.
“Không, ta không đi!”
Gia Cát Diệp không cho phép nàng trốn tránh, bởi
vì lần này nếu hắn bỏ qua nàng, hắn biết mình không thể lại có cơ hội
nào nữa.
Tròng mắt hắn tỏa sáng, nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói:”Ta đã cùng tiểu thư thổ lộ, ta hy vọng tiểu thư có thể cho
ta đáp án, đến cùng là thích ta hay không, điều này rất quan trọng với
ta, ta phải biết quyết định của tiểu thư!”
Cái gì? Gia Cát Diệp cùng tiểu thư?
Thu Hương cùng Hứa đại thúc hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều trừng lớn.
Tên ngu ngốc! Phương Hoán Thanh cảm thấy mình sắp bị Gia Cát Diệp tức chết rồi.
Làm sao có thể có người ngốc như vậy? Mặc kệ nàng đến cùng có thích hắn hay không, nàng cũng không thể ở trước mặt người
khác nói ra; hắn cũng không vì nàng suy nghĩ, nàng nhưng là Đại tiểu
thư, làm sao có thể ở trước mặt người khác nói mình thích một nô tài
được?
“Ngươi tên ngu ngốc này! Ngươi đã quên thân phận
mình sao? Ta là ai, mà ngươi lại là người nào? Ta làm sao có thể sẽ
thích ngươi? Ngươi không cần lại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Cút
mau!” Nàng hung hăng mắng hắn một tràng.
Gia Cát Diệp sắc mặt