ương vị hấp dẫn
này để thu hút lợi uế thú. Lợi uế thú rất mẫn cảm với máu của khảm đặc,
tuy rằng không biết máu ngoại nhân có sinh ra tác dụng như khảm đặc hay
không, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.
“Có vẻ thành công.” Sophie đột nhiên cảm giác được dị động.
“Chúng nó tới đấy, còn khoảng 500m.” Sophie nói.
“Bao nhiêu?”
“Mười con.”
“A, tới không ít nhỉ.” Lợi uế thú quả thực đã cảnh giác hơn.
Sophie tìm một nơi nấp vào, ngồi thưởng thức Gia Á đánh nhau.
Lợi uế thú có năng lực phong, thường dùng phong đao giết chết con mồi rồi
xé xác. Năm ngón tay Gia Á mở ra, những mỏ kim loại trong lòng đất gần
đó lần lượt chui lên, dần dần ngưng tụ thành một tấm khiên đánh bật tất
cả những đạo phong đao bay tới, phát ra tiếng vang bén nhọn.
“Các ngươi chỉ có vậy thôi sao, hèn chi chỉ chọn những khảm đặc yếu đuối làm mục tiêu.” Không biết vì cái gì hành động giết chóc của đám lợi uế thú
này với khảm đặc và những đứa trẻ làm Gia Á rất tức giận, có lẽ ở lại
đây lâu như vậy làm hắn có cảm giác mình cũng là khảm đặc.
Tiến
công chính diện không thể giết chết con mồi làm đám lợi uế thú đặc biệt
nôn nóng. Mười con đột ngột tiến hành chiến lược, từ bốn phương tám
hướng vây quanh Gia Á, phong đao lạnh thấy xương cũng bay tới từ những
hướng bất đồng. Gia Á biến đổi lá chắn thành một cái lồng lớn đem chính
mình vây ở bên trong.
Cơ hội đã tới, hiện tại nên tới phiên hắn
tấn công.Gia Á thoải mái đứng ở bên trong, mớ kim loại ở phụ cận đột
nhiên hóa thành những viên đạn hình cầu bắn vào cơ thể đám lợi uế thú,
hắn cố tình sử dụng cách này vì nó làm người trúng đạn rất đau đớn nhưng lại không thể chết đi.
Đám lợi uế thú bị Gia Á đùa dai, đánh cho tán loạn, một viên kim loại xuyên từ sau phụt ra trước lòi ra một khối
thịt đen đen xanh xanh, cả đám phát ra tiếng kêu rên nga nga giống như
đang van xin, tình huống khẩn trương đột nhiên trở nên rất khôi hài.
“Được rồi, không chơi với các ngươi nữa.” Gia Á nắm chặt tay, đám kim loại
bốn phía lập tức tán đi, chỉ còn lại thanh đao thép Gia Á thường dùng.
Đám lợi uế thú này đã không còn tâm tình chiến đấu, chỉ muốn nhanh chân
trốn thoát, vì thế khi đám kim loại vừa tản đi chúng lập tức nhanh chóng lủi đi nhiều hướng. Gia Á đuổi theo một con bị thương nặng nhất, hai ba quyền liền đánh nó hôn mê, cột lại.
“Nói cho ngươi biết, ta chỉ
thích đánh giáp là cà mà đáng tiếc đám các ngươi chỉ thích sử dụng năng
lực, chán muốn chết.” Gia Á vỗ vỗ con lợi uế thú té xỉu người đầy vết
thương kia, đương nhiên ngoại trừ cái miệng ra thì cả người nó bị quấn
đầy dây thừng.
Sophie từ tảng đá bên cạnh ló mặt ra, ôm bả vai nhàn nhã tựa vào tảng đá.
“Chơi đủ chưa.” Sophie cười cười.
“Ha hả, Gia Á, báo cho ngươi biết một tin. Lão công ngươi săn thú xong đã
trở về, sau đó không tìm thấy ngươi trong đám khảm đặc, hiện giờ rất sốt ruột, rất tức giận, ngươi đoán tiếp theo sẽ thế nào?”
“Chết tiệt!” Gia Á vác lợi uế thú lên lưng, dùng tốc độ 100m/s mà chạy.
“Sophie! Sao ngươi không nói sớm!” Không khí trong phòng thật căng thẳng, sắc mặt Tắc Vạn thực nghiêm túc, Gia Á cúi đầu đưa chân vẽ vẽ lên mặt đất.
“Ngươi sao có thể một mình chạy ra ngoài.” Tình hình hiện tại nguy hiểm như
vậy, bên người hắn một lỗ đạt cũng không có, không lo sao được.
“Không phải một mình, còn có Sophie mà——” Gia Á bổ sung.
Sophie đứng bên cạnh, làm ra vẻ mặt vô tội, việc này không quan hệ tới cậu nha, cậu chỉ là con nít, cái gì cũng không biết.
“Lúc tới đây, ngươi hứa gì với ta?” Tắc Vạn nghiêm khắc hỏi.
“Sẽ không chạy loạn, không hành động một mình, sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.” Gia Á không có tý tinh thần than thở.
“Giờ chỉ mới ngày đầu tiên ngươi đã vi phạm lời hứa, ta đây có phải nên đưa
ngươi trở về không!” Tắc Vạn một chút cũng không muốn nhớ lại cảm giác
lúc hắn trở về bộ lạc lại không thấy Gia Á đâu.
“——thực xin lỗi.” Gia Á đã nắm rõ tuyệt chiêu của khảm đặc dành để đối phó lỗ đạt, dịu
dàng một chút, lại giả vờ đáng thương, đối phương nhất định bó tay chịu
trói.
“Ngươi xem, ta bị thương rồi ngươi còn mắng ta——” Gia Á giơ lên cánh tay có vết thương do tự mình gây ra làm lợi thế.
“Sao lại bị thương?” Tắc Vạn lúc đầu còn không phát hiện ra, giờ Gia Á xốc
tay áo lên quả nhiên có vết thương dài cả tấc, đã muốn khô máu.
“Ta vì muốn bắt lợi uế thú nên phải hi sinh thật lớn a.” Gia Á giả vờ ngoan ngoãn như vậy, làm Sophie đứng một bên quả thực muốn nôn.
“Ai,
ngươi nha, ta nên làm gì ngươi mới tốt ——” Tắc Vạn bất đắc dĩ thở dài,
giọng điệu cũng mềm đi, cẩn thận kiểm tra vết thương cho Gia Á.
Yeah! Gia Á thầm giơ kí tự V trong lòng, hắn nói mà, khảm đặc có cái lợi của khảm đặc.
Tắc Vạn không phát hiện ra biểu tình gian xảo trên mặt Gia Á, lại thương
tiếc không nỡ tức giận hắn, chỉ có thể thuận tay túm Gia Á kéo vào ngực
mình.
“Ngươi làm ta sợ muốn chết.” Tắc Vạn thật sự rất mâu thuẫn, mặc dù y biết rõ khảm đặc của mình không giống những khảm đặc bình
thường nhưng vẫn rất lo lắng, y rốt cục hiểu được vì sao những lỗ đạt
mất đi bầu bạn lại giống như phát điên. Bởi vì y c