ột sinh vật thấp kém.
“Ngươi có, sáng nay ngươi nói, cái gì mà có thì ăn đi, còn nói bây giờ là
ngươi dưỡng ta!” Lạc Khả thực để ý những lời này, dù sao cậu cũng là một tổc trưởng, không thể bị người khác xem thường.
“Vậy được rồi, ta giải thích.” Á Sắt nhượng bộ.
“Cùng khảm đặc phân cao thấp không phải lỗ đạt tốt, là ta vui vẻ dưỡng ngươi, như vậy có thể đi.” Á Sắt bất đắc dĩ nói.
“Ai muốn ngươi dưỡng a!” Sự tình hôm nay làm Lạc Khả tin tưởng, tuy rằng
hoàn cảnh bất đồng nhưng tộc nhân của thần tộc vẫn có thể dựa vào chính
mình để sinh tồn.
“Được rồi được rồi, ngươi không cần ta dưỡng,
chính là sau này ra ngoài phải báo cho mọi người một tiếng, miễn cho tộc nhân lo lắng. Này, có thể đi?” Á Sắt lần thứ hai nhượng bộ.
“Có thể.” Lạc Khả đáp ứng.
Á Sắt nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình về sau lại có thêm phiền phức.
Sau đó, cứ khoảng ba hay năm ngày Lạc Khả sẽ ra ngoài một lần, đương
nhiên trước đó sẽ báo cho mọi người một tiếng. Vì thế Á Sắt trở nên thật bận rộn, anh phải lén đi theo phía sau hộ tống, Lạc Khả muốn đi hướng
nào anh phải chạy tới trước mở đường, chỉ chừa lại đám sinh vật ôn thuần đáng yêu, còn lại đuổi sạch số sinh vật nguy hiểm, còn cảnh đám đám
sinh vật trí năng phải giữ bí mật, việc này không thể để Lạc Khả có tự
trọng cao ngất kia biết được, vì thế Á Sắt thật sự rất bận rộn bận
rộn…….
“Sinh vật ngoại giới thật sự tốt quá.” Lạc Khả lần thứ hai xúc động.
“Đúng vậy………..” Á Sắc trở mình xem thường, có thể không tốt được sao.
“Ta nghĩ, ta có lẽ nên dẫn tộc nhân bộ lạc Tát Đức tới một nơi phụ cận mở một chỗ ở mới.” Lạc Khả bắt đầu hướng về tương lai.
“Cái gì!” Á Sắt khổ ra mặt, anh sẽ bận đến chết mất………….
“Cái kia, chuyện mở nơi ở mới không cần gấp, ngươi chừng nào thì suy nghĩ chuyện hai ta a?”
“Chuyện hai ta gì?” Lạc Khả khó hiểu.
“Ta lần trước không phải nói với ngươi rồi sao, ngươi làm bầu bạn của ta
đi.” Á Sắt đã nói qua vài lần, người trong bộ lạc ai cũng biết, nhưng
diễn viên chính lại không nhớ được a.
“Ta là thần tộc, không thể có bầu bạn.” Lý do của Lạc Khả rất đơn giản.
“Cái gì, cái gì trong tộc ngươi A Tháp, Lạp Á còn có Ni Phù, tóm lại là cả
đống người còn chưa đủ sao.” Á Sắt thực bi thương, vì sao người khác đều thông suốt, nhưng anh lại khó khăn như vậy a.
“A! Chuyện từ khi nào!” Lạc Khả vội đứng dậy, sao cậu không hề hay biết a!
“Ai u tổ tông của ta ơi, người ta suốt ngày thân thiết trước mặt ngươi, thế mà còn không phát hiện a.” Á Sắt hết chỗ nói rồi.
“Không được, ta phải đi ngăn cản bọn họ.” Lạc Khả vô cùng tức giận.
Á Sắt đỡ trán, không nhịn được lắc đầu, ôm lấy Lạc Khả đang chuẩn bị đi
hỏi tội, nhanh nhẹn khiêng lên vai. Lại còn muốn đi quấy rầy vợ chồng
người ta thân thiết, thật sự là ngoan cố.
“Gia Á nói đúng, loại người như ngươi phải trực tiếp áp dụng hành động.” Á Sắt thì thào tự nói.
Bầu trời đêm vang vọng âm thanh thở hổn hển giận dữ của Lạc Khả.
“Này, Á Sắt, ngươi làm gì vậy! Thả ta xuống!”
-‘๑’-Toàn Văn Hoàn -‘๑’-
