hải hồng châu.” Hải Ân Tư đưa ra một viên chân trâu đỏ rực như lửa.
“Để nó vào trong nước, nhân ngư có thể sinh sống không cần nước biển.”
Sophie rất hiểu tính cách của Cách Lỗ Khắc, xem hắn như một người yếu đuối cần người khác bảo hộ không phải muốn mạng hắn sao. Hải Ân Tư cưỡng chế đem Cách Lỗ Khắc giữ bên người chỉ có thể làm hắn thêm oán hận. Bất quá đây là chuyện nhà người khác, Sophie cũng quản không được, chúc Hải Ân Tư
may mắn đi.
Gia Á bắt đầu lộ trình trở về, hang cá của Cách Lỗ
Khắc bị đặt trên một cái xe đẩy được cự thú kéo đi, nhìn qua cửa sổ nhỏ
có thể nhìn thấy cảnh sắc không ngừng lùi về phía sau, càng ngày càng xa lạ mãi đến khi hắn không còn nhận biết.
“Đừng suy nghĩ nhiều, ta nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.”
Hải Ân Tư quấn lấy mái tóc đỏ của Cách Lỗ Khắc nói.
Lời này lọt vào tai Cách Lỗ Khắc nghe rất quen, trước kia hắn cũng nói với Sophie như vậy.
“Ngươi cảm thấy ta là món đồ chơi thú vị sao?” Cách Lỗ Khắc không thể không
nghĩ vậy, bởi vì lúc trước hắn đã xem Sophie như vậy.
“Ngươi nghĩ như vậy cũng được, ta thích ngươi.” Hải Ân Tư kiên trì nói.
Cách Lỗ Khắc lắc đầu, không phải, thích không phải bộ dáng kia. Cách Lỗ Khắc đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước, hắn nặn Sophie một cơ thể nhỏ
bằng thủy tinh, hai người họ gặp Bàng Đốn trong biển sâu, hắn muốn giết
anh, để anh ở cùng với Sophie, chính là Sophie không muốn. Bởi vì Sophie thích Bàng Đốn nên cậu mới buông tha anh………………
Chính là Hải Ân
Tư thì sao? Nói là thích hắn nhưng luôn làm những việc tổn thương hắn,
thần tử kỳ thật cũng là một người không có cảm tình đi, kỳ thật hai
người bọn họ đều không có cảm tình, bởi vì tịch mịch mới tìm cho mình
một người mình cảm thấy thú vị, để mình giống như những người khác,
chính là như vậy mà thôi.
“Hóa ra đều giống nhau.” Cách Lỗ Khắc thở ra mớ bọt khí, nói một câu Hải Ân Tư nghe không hiểu.
Về phần Hải Ân Tư rốt cuộc có phải như vậy không? Ai biết được, Hải Ân Tư
và Cách Lỗ Khắc đều là người lãnh khốc, Hải Ân Tư mới mười sáu tuổi nên
vẫn có rất nhiều chuyện không hiểu. Có lẽ rất nhiều năm về sau cậu mới
có thể suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc vì sao lại cố chấp với Cách Lỗ Khắc như vậy, nhưng đó là cái gì cũng không còn quan trọng, bởi vì
Hải Ân Tư biết mình muốn hắn, như vậy đã đủ rồi.
Trải qua rất
nhiều tháng, trong một biểu chiều tà tràn ngập ánh tà dương, Cách Lỗ
Khắc nhìn thấy một khoảng đại địa rộng lớn, từ con đường nhỏ trên đỉnh
núi nhìn xuống, một bộ lạc khổng lồ ập vào mi mắt, vô số phòng nhỏ phân
bố rậm rạp, tộc nhân đông đúc không ngừng lui tới, còn có ruộng lúa chín vàng lay động theo gió. Cây cối trong rừng cao hơn mười trượng, cự thú
qua lại không ngớt giữa một mảnh xanh rì, Cách Lỗ Khắc giật mình, theo
bản năng lùi về phía sau, nơi này không phải thế giới của hắn, hắn vĩnh
viễn không thể dung nhập nơi này.
Lui về phía sau bị Hải Ân Tư chặn lại, Cách Lỗ Khắc bị ôm vào trong lòng ngực.
“Nơi này là nhà của ta, cũng sẽ trở thành nhà của ngươi.” Hải Ân Tư khẽ mỉm
cười, một ngày nào đó, có lẽ còn rất lâu, bất quá đó là chuyện xưa khác. Chúng ta từng nói qua, mọi người trong bộ lạc Ba Tái Tư đối xử với Sophie rất tốt, thường xuyên tụ tập trước cửa nhà Bàng Đốn, nhìn ngắm sinh vật có
chiếc đuôi cá kỳ lạ. Trong đó, Kỳ Nhĩ Á là người đáng nhắc tới nhất,
người này không giống đại đa số mọi người trong bộ lạc, cậu chỉ muốn
nhìn xem sinh vật đã mê hoặc Bàng Đốn rốt cuộc có bộ dáng gì mà thôi!
Kỳ Nhĩ Á này đương nhiên là đệ nhất mỹ nhân của bộ lạc Ba Tái Tư, đối với
đệ nhất dũng sĩ vô cùng cố chấp. Từ rất lâu trước kia đã thích Bàng Đốn, lúc anh làm tộc trưởng phi thường dũng mãnh thiện chiến, sức chiến đấu
và tốc độ của anh trước giờ chưa từng có lỗ đạt nào có thể đuổi kịp hay
vượt qua. Kỳ Nhĩ Á có nghe qua chuyện xưa của Bàng Đốn, đương nhiên cũng biết Sophie. Vài năm trước khi Bàng Đốn trở về thăm bộ lạc, Kỳ Nhĩ Á
từng thổ lộ với anh. Chẳng qua Bàng Đốn lúc này trong lòng chỉ có một
mình Sophie, vì thế kiên quyết cự tuyệt.
Cũng vì việc này mà đệ
nhất mỹ nhân Kỳ Nhĩ Á bị tổn thương lòng tự trọng, từ đó về sau liền
ghen ghét Sophie chưa từng gặp mặt kia. Tuy rằng tộc trưởng đương nhiệm
một mực theo đuổi cậu chính là hành động của Kỳ Nhĩ Á dường như phát
điên, nhất nhất quyết tâm phải theo đuổi Bàng Đốn!
Sau này Bàng
Đốn trở lại còn mang theo một nhân ngư, đây chắc hẳn là Sophie trong
truyền thuyết. Kỳ Nhĩ Á sẽ chịu buông tay sao? Đương nhiên không, cậu
chính là đệ nhất mỹ nhân trong bộ lạc, nếu bị một nhân ngư đánh bại, mặt mũi cậu còn để đi đâu.
Sophie du ngoạn trong một dòng suối nhỏ,
bên cạnh có một con Mã Khắc Đa thật lớn hộ tống, tất cả các sinh vật
khác đều nhượng bộ lui binh. Tuy rằng Sophie hiện tại không còn năng lực nhưng cảnh giác vẫn còn, khảm đặc trốn trong bụi cỏ kia cậu đã chú ý
khá lâu.
Kỳ Nhĩ Á cố lấy hết dũng khí đi tới, ngửa đầu vô cùng
kiêu ngạo, khinh bỉ nhìn sinh vật đang lóe sáng này, cậu tuyệt đối không thừa nhận đối phương xinh đẹp hơn mình!
Sophie trồi lên mặt