nước, giọt nước trong suốt tí tách nhiễu từ mái tóc dài mượt xuống dòng nước, rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“Ngươi chính là Sophie phải không.” Kỳ Nhĩ Á hỏi.
“Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, ta gọi là Kỳ Nhĩ Á, là đệ nhất mỹ nhân
của bộ lạc Ba Tái Tư! Đệ nhất!” Kỳ Nhĩ Á cường điệu lặp lại từ đệ nhất.
Sophie bất đắc dĩ gật đầu, tỏ vẻ có nghe qua, nghe nói người này suốt ngày quấn quít lấy Bàng Đốn.
“Ta muốn quyết đấu với ngươi, vì quyền sở hữu Bàng Đốn.” Kỳ Nhĩ Á đã suy
nghĩ rất nhiều, cậu phải để Sophie biết khó mà lui, quay về Đông Hải của cậu, lên bờ quyến rũ lỗ đạt làm cái gì!
Quyết đấu? Sophie không
khỏi bật cười, quyết đấu cái gì? Bàng Đốn vốn là của cậu, cậu cần gì
phải quyết đấu với một khảm đặc cơ chứ?
“Ta muốn quyết đấu may
với ngươi! Ngươi nhất định không biết làm quần áo đi, thấy nhân ngư các
ngươi suốt ngày để lõa thân mình, khó coi chết được.” Kỳ Nhĩ Á là một
cao thủ may, Sophie nhất định không bằng cậu.
Muốn quyết đấu may
sao? Sophie nghĩ nghĩ, cũng thú vị, dù sao gần đây cậu cũng khá nhàn
rỗi. Được, Sophie gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đặt ra một quy định. Ngươi và ta làm một kiện quần áo, cho
người trong tộc định đoạt, ai làm đẹp hơn người đó thắng, thế nào?” Kỳ
Nhĩ Á hưng phấn nói, cậu thắng là cái chắc rồi.
Đồng ý, Sophie
gật đầu lần thứ hai, Kỳ Nhĩ Á có phải cao hứng quá sớm không a, nhân ngư không mặc quần áo bởi vì không cần thiết, nửa người dưới là đuôi, mặc
đồ vào lại càng rườm rà hơn thôi.
Bàng Đốn nghe thấy Sophie đáp
ứng cùng Kỳ Nhĩ Á quyết đấu, còn tưởng rằng muốn đi đánh nhau liền vội
vàng chạy về nhà, hỏi ra mới biết là quyết đấu may quần áo.
Sophie thông minh khéo tay mọi người đều biết, phi cơ đại pháo còn có thể làm ra, huống chi chỉ là một kiện quần áo.
Kết quả không hề nghi ngờ, Sophie thắng, Kỳ Nhĩ Á tức giận đến giậm chân,
cái này không chỉ liên quan đến tự tôn của đệ nhất mỹ nhân, ngay cả khéo tay cũng không bằng. Vì thế thở phì phì chạy tới nhà Sophie, lần thứ
hai yêu cầu quyết đấu, lần này chủ đề là nấu nướng, Sophie vẫn đáp ứng.
Vì thế kết quả vẫn không thay đổi, trù nghệ của Kỳ Nhĩ Á cũng đứng sau
người ta. Kỳ Nhĩ Á không ngừng cố gắng, tiếp tục chạy tới nhà Sophie yêu cầu quyết đấu. Lần này ngay cả Bàng Đốn khuyên can cũng không được, ai
dám cản cậu thì phải chết!
Vì thế hai người trong tương lai không ngừng quyết đấu, quyết đấu, sau đó lại quyết đấu, ngay cả Kỳ Nhĩ Á sau
này cũng không nhớ lý do mình đi tìm Sophie quyết đấu. Mãi đến sau này
cậu gả cho tộc trưởng đương nhiệm, vẫn không ngừng quyết đấu với Sophie, dù sao cậu chính là muốn quyết đấu với Sophie! Rất nhiều năm trước, Lạc Khả cầm đầu bộ lạc Tát Đức theo chân thần tử, ly
khai Dạ Chi vực tới sinh sống ở bộ lạc Phỉ Tư Thắc. Dân cư bộ lạc Tát
Đức rất đông đúc, lều trại trong bộ lạc Phỉ Tư Thắc tạm thời không đủ
dùng, Gia Á liền nghĩ tới một biện pháp, chính là đem tất cả tộc nhân
của bộ lạc Tát Đức xếp vào nhà các lỗ đạt độc thân.
Lạc Khả cũng
bởi vì không muốn ở trong nhà một người xa lạ, nhưng lại không có biện
pháp khác, vì thế đã chọn một người đã từng tiếp xúc, nhà Á Sắt. Á Sắt
là lỗ đạt độc thân không thể nghi ngờ, anh vẫn còn độc thân nguyên nhân
vô cùng đơn giản, anh cảm thấy khảm đặc quá yếu ớt, anh thích cường hãn
một chút, nhưng Gia Á có đủ cường hãn đã bị Tắc Vạn nhắm trước.
Á Sắt gõ cửa, thật là, muốn vào nhà mình lại còn phải gõ cửa. Đợi nửa
ngày, bên trong không đáp lại, Á Sắc nghi hoặc đẩy cửa ra, hình ảnh Lạc
Khả đang ngồi thiền đập vào mắt anh.
“Ăn sáng.” Á Sắt nhìn Lạc Khả ngời đối diện trên giường.
“Ngươi quấy rầy sự tập trung của ta.” Lạc Khả không vui mở to mắt.
“Vậy ngươi tiếp tục ngồi thiền đi, ta sẽ không chừa cơm cho ngươi.” Á Sắt cười hì hì nói, nói xong liền quay người đi.
“Ngươi.” Lạc Khả cuống cuồng , cậu biết Á Sắt nói không lưu thì nhất định sẽ không lưu, những lần trước đều là như vậy.
“Ngươi từ từ a.” Lạc Khả đói có chút gấp gáp, mang giày vào chạy tới. Cậu
đường đường là tộc trưởng của bộ lạc Tát Đức, thế nhưng lại vì miếng cơm mà phải khom lưng, quả thực là bi thương a.
“Đồ ăn cho ngươi, thịt là của ta.” Trên bàn cơm phân biệt rõ ràng, một bên toàn bộ là rau quả, một bên toàn là thịt.
“Ngươi nghênh ngang ăn thịt trước mặt ta như vậy, ta sao nuốt trôi.” Lạc Khả
hoàn toàn không thể tiếp nhận thói quen ẩm thực của đối phương, nhìn
thấy là khó chịu.
“Ta còn chưa nói nhìn thấy ngươi ăn mớ lá cây kia là mất hết cả khẩu vị.” Á Sắt không đồng ý nhún nhún vai.
“Có thì cứ ăn đi, hiện tại là ta dưỡng ngươi, biết không?”
“Hừ.” Lạc Khả ngồi xuống, làm bộ như đối phương không hề tồn tại bắt đầu ăn
cơm, hai người này có vẻ hoàn toàn không thích hợp ở chung.
Xong
bữa sáng, Á Sắt cùng các lỗ đạt khác ra ngoài săn thú, Lạc Khả ngồi
trong nhà suy nghĩ, cậu không thể cứ dựa vào Á Sắt như vậy, giống như
mình phải lệ thuộc vào đối phương, ngay cả ăn cơm cũng phải xem sắc mặt Á Sắt, cuộc sống thế này quả thực không chấp nhận được. Lạc Khả quyết
định ra ngoài lao động, dùng hai tay mình tự tiềm k