
trong góc vườn xơ xác và những trận say lướt khướt
của người cha. Khi ấy, Đông Tam chưa hề có tí khái niệm gì về sự ghen ghét với
đám người giàu có nhiễu sự. Cô là người không muốn đặt quá nhiều hy vọng vào
tương lai khi hiện tại chẳng lấy gì làm sáng sủa.
Cô thừa
nhận mình không thích những đoạn ký ức mơ hồ, không có gì đáng để nhớ ấy. Nếu
có thể quay lại khoảng thời gian ấy, cô sẽ xé nát cái gọi là quá khứ ấy ra để
bắt đầu lại từ đầu. Vấn đề là ở chỗ cô không làm được, cô bất lực trước ý muốn
của mình. Rốt cuộc trên đời này ai là người hiểu cô đây? Chu Nam là người đầu
tiên chịu đưa tay ra cho cô nắm lấy, là chàng hoàng tử đầu tiên mỉm cười với
cô, là người duy nhất cam tâm tình nguyện thay cô gánh vác những khó khăn của
cuộc sống. Thế nên việc cô giữ chặt lấy anh thì có gì là sai? Cuộc sống nghèo
khó đã gieo vào lòng Đông Tam nỗi căm ghét những kẻ chẳng phải lo lắng gì về
cuộc sống mà vẫn muốn âu sầu nổi loạn. Cô thật không hiểu nổi tại sao ông trời
lại quá nuông chiều những kẻ ngồi mát ăn bát vàng nhưng lại luôn làm ra vẻ như
thể chúng sống không bằng chết.
Chu Cẩm
Thời vẫn hào hứng thao thao bất tuyệt:
-Có một
lần, tôi và Lợi Lợi mãi chơi quên cả đường về, lúc về đến nhà thì trời đã tối
sập. Tôi thì bị ông bố cho một trận nhừ tử, còn Lợi Lợi thì được bao người xúm
xít hỏi thăm, cứ như hai chúng tôi là hai thế giới khác hẳn nhau vậy.
-Cô ấy
lúc nhỏ…- Đông Tam cúi đầu, định hỏi thêm nhưng lại thôi. Ừ, thì người ta từ
nhỏ đã quen được chiều chuộng như công chúa rồi kia mà, đâu có lem luốc nhếch
nhác như mình?
Xe đi
chầm chậm rồi dừng lại bên vệ đường. Chu Cẩm Thời không nói gì, chỉ nghiêng đầu
nhìn cô cho đến khi cô tự dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ.
-Đến
rồi à? Ừ, cảm ơn tối nay anh đã đưa tôi về …Mà này, anh nghĩ Lợi Lợi là người
như thế nào? – Đông Tam tư lự đẩy cửa xe, một chân đã đặt xuống đất nhưng bất
chợt cô quay lại nhìn Chu Cẩm Thời.
Chu Cẩm
Thời vuốt vuốt mái đầu cụt ngủn, mỉm cười tinh quái:
-Tôi
không thân với Lợi Lợi, không thân chút nào. Nhưng mà này, chẳng lẽ cô không hề
có chút ý định tìm hiểu về tôi ư?
Đông
Tam đóng sầm cửa xe lại, lạnh nhạt vẫy tay chào gã cho phải phép rồi bước nhanh
về phía cổng chung cư, chừng được mấy chục bước thì cô mới nghe thấy tiếng động
cơ khởi động. Đông Tam quay đầu dõi theo bóng chiếc xe sang trọng chìm dần vào
màn đêm, đột nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng. Ánh sáng vàng vọt của những chiếc
đèn đường trải dài dưới chân cô càng làm tăng thêm vẻ thê lương, quạnh quẽ của
một đêm hè.
Vô thức
nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc, cô phát hiện ra đèn đã bật, thì ra Chu Nam đã về
trước.
Chu Nam
đứng ngay cạnh cửa phòng ngủ đón cô, đôi mắt nhíu lại chờ đợi lời giải thích từ
cô:
-Em làm
gì mà bây giờ mới về?
Tất
nhiên cô không thể nói trên đường gặp Chu Cẩm Thời rồi bị gã dụ dỗ chở đi hết
một vòng quanh thành phố bằng mấy câu chuyện tầm phào về cô bạn gái cũ của anh.
Cô đành cười trừ cho qua chuyện:
-Lúc
về, đi ngang qua siêu thị nên em rẽ vào xem chút đồ ấy mà.
-Ừ, -
Chu Nam hít một hơi thật sâu – Tam Tam, em có chuyện gì giấu anh phải không?
-Gì cơ?
– Cô đột nhiên thấy bất an, nhưng ngoài mặt vẫn cố cười gượng gạo – Sao tự
nhiên anh lại nói vậy? Có chuyện gì mà em phải giấu anh chứ?
Thực tế
là thời gian này cô và Chu Nam ít nói chuyện với nhau. Trừ ba mươi phút trước
khi đi ngủ, họ không có nhiều thời gian để tâm sự. Nhiều lúc cô cũng rất muốn
kể chuyện hay định bụng bàn bạc một vài vấn đề phát sinh nhưng Chu Nam chẳng
bao giờ có thời gian lắng nghe. Thế là lại học cách giữ im lặng. Im lặng mãi
thành thói quen. Nói quen là quen vậy thôi chứ có cô gái nào lại không muốn dỗi
hờn với người yêu, để được đền bù bằng những lời ngọt ngào, hoặc vùi vào lòng
người yêu khóc một trận cho thỏa thuê không vì bất cứ lý do gì.
Nhưng
hiện thực bao giờ cũng phũ phàng.
Chu Nam
vẫn nhìn chằm chằm như cố tìm kiếm sự thật trên gương mặt cô:
-Điện
thoại của em anh đang cầm. Lúc nãy bố em gọi điện đến, Tam Tam, sao em không
bảo anh là ông đang cần tiền?
Nụ cười
đột ngột tắt lịm, cô lạnh lùng đáp:
-Anh
tin lời ông ta sao? Có đưa tiền tỉ cho ông ta thì mấy ngày sau cũng sẽ lại gọi
cho anh vòi thêm tiền thôi. Ông ta có nghèo đâu, số tiền ông ta tích cóp còn
nhiều hơn của anh và em cộng lại đấy.
-Dù ông
ấy có làm nhiều điều có lỗi với em nhưng ông ấy vẫn là cha em. Em không thể phủ
nhận máu mủ ruột thịt của mình được. Tam Tam, đừng rạch ròi quá mức như thế với
cha mình. Ngày mai em đi gửi tiền cho ông đi nhé?
-Anh
nhiều tiền quá không biết tiêu vào việc gì à? Bộ anh đi cướp tiền ngân hàng
sao? Chu Nam, cái con người em gọi là cha đó, em hiểu bộ mặt thật của ông ta từ
lâu rồi. Nếu ông ta có chút lương tâm, - Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không
để nước mặt trào ra – thì thế giới này đã tốt hơn nhiều rồi. Em biết anh có ý
tốt, nhưng đây là chuyện riêng của em, anh đừng để ý đến có được không?
Lời vừa
dứt, những giọt nước mắt cay đắng cứ thế trào ra. Từ lúc nào, giữa cô và anh
lại khách sáo và xa lạ như th