Ring ring
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321345

Bình chọn: 7.00/10/134 lượt.

Cẩm Thời liền mỉm cười

chế giễu:

-Cứ như

vợ chồng mới cưới ấy, xa nhau mới có nửa ngày mà mặt mũi đã âu sầu, rầu rĩ.

Chu Cẩm

Thời hơn Thẩm Đông Tam hai tuổi, đi làm được hai năm thì quay lại học tiếp

nghiên cứu sinh, cùng chung thầy hướng dẫn với cô. Nhờ vẻ ngoài phong độ,

thường ngày lại đi BMW đến trường nên gã rất được lòng giáo viên, có lẽ cũng vì

lý do vô thưởng vô phạt này mà Thẩm Đông Tam ghét cay ghét đắng gã, dù chạm

trán thường xuyên nhưng hai người họ lúc nào cũng đối đầu với nhau như nước với

lửa.

Thẩm

Đông Tam chỉ cười một cách khó hiểu rồi bỏ đi.

Một giờ

sáng, Đông Tam mới hoàn thành xong công việc được giao, sợ Chu Nam mất giấc nên

cô không gọi điện cho anh, cứ thế ngủ vạ vật trong phòng học, trời vừa rạng đã

lồm cồm trở dậy về nhà.

Đi vội

vàng nhưng về đến nơi thì nhà cửa vắng ngắt.



ngước nhìn đồng hồ, chưa đến chín giờ, mọi ngày giờ này Chu Nam vẫn đang mơ mơ

màng màng trên giường cơ mà nhỉ? Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng mượt trải

suốt căn phòng thật khiến người ta không muốn mở mắt ra khỏi chăn…

Mí mắt

nặng trĩu, vừa lăn lên giường định ngủ một giấc đã đời bù lại tối qua, nhưng

vừa nhắm mắt thì toàn thân cô đột nhiên đông cứng lại. Trong đống chăn đệm dúm

dó thoảng lên một mùi hương lạ, len lỏi giữa cái mùi nồng ấm của Chu Nam rồi

xộc thẳng vào mũi cô. Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời như hôm nay, thứ mùi

nữ tính không mời mà đến này làm Thẩm Đông Tam đang nằm trên giường giật mình

bật dậy, cả người râm rang như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm vào da thịt.

Cô thất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt, cố gắng chối bỏ sự nhạy bén của

khứu giác, một lúc lâu sau cảm giác đau đớn mới chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể

run rẩy.

Dưới

gối lấp ló một vật gì đó…như là điện thoại của Chu Nam. Cô nín thở với lấy

chiếc điện thoại trên giường.

Thẩm

Đông Tam thận trọng mở hộp tin nhắn, trừ mấy cái tin báo của tổng đài ra thì

không hề có một tin nhắn lạ nào.

Tất cả

cuộc gọi đều được hiển thị đầy đủ.

Tất cả

đều vô cùng hoàn hảo.

Tình

yêu của Đông Tam và Chu Nam chả khác gì câu chuyện Lọ Lem và chú thiên nga

trắng là mấy.

Năm đó,

Thẩm Đông Tam mới hai mốt tuổi, cái tuổi còn cả một thời tuổi trẻ để mà hoang

phí. Cũng bởi sự tò mò của tuổi trẻ và thói tham hư vinh của đàn bà nên cô đã

cùng mấy người bạn học đến tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu. Ở đó, lần đầu

tiên cô được nhìn thấy nhiều thứ lộng lẫy xa hoa như thế, tất cả tràn ngập

trong màu sắc giàu sang quyền quý, xe sang người đẹp.

Đông

Tam đi đôi xăng đan khá cao, lại thêm việc không thạo khiêu vũ, loạng choạng

một lúc lâu, cuối cùng cô mới vòng ra được vườn hoa sau nhà. Khu vườn rất rộng

với đủ các loại cây cối, thậm chí còn có hẳn một cái hồ khá thơ mộng nằm giữa

khuôn viên. Xung quanh đấy, mấy đứa trẻ đang chơi trò cô dâu chú rể, một cậu bé

ra sức nài nỉ:

-Làm cô

dâu của tớ đi, tớ sẽ bảo bố tặng bạn nhẫn kim cương và xe ô tô.

Thật

là… mới từng ấy tuổi đầu đã biết dùng tiền bạc lôi kéo trái tim người đẹp. Đáng

tiếc cô bé con không dễ bị mắc lừa, nó cúi xuống nắm một nắm đất ném thẳng vào

mặt “chú rể”. “Chú rể” tầm năm, sáu tuổi lập tức khóc ré lên ăn vạ.

Cô đành

hắng giọng, giả làm cảnh sát giữ gìn sự bình yên cho khu vườn xinh đẹp.



không thích trẻ con, nhất là đám trẻ ranh nhà giàu trịch thượng như thế, nhưng

hôm đó chẳng hiểu sao chúng lại răm rắp nghe lời cô, ngồi quây tròn trên cát,

đòi chơi hết trò này đến trò khác cho đến tận lúc hoàng hôn.

Lúc này

mấy bà mẹ mãi chơi không tìm thấy con mới tá hỏa chạy đến hoa viên, tận mắt

nhìn thấy cục cưng của mình mặt mũi nhọ nhem đang ngồi bệt dưới đất, say sưa

chơi đùa với một cô nàng lạ huơ lạ hoắc, lập tức mặt mày thất sắc kéo con ra

sau, rồi chẳng cần biết đầu cua tai nheo ra làm sao, cứ thế sa sả mắng mỏ.

Một đám

đàn bà sang trọng là thế, nhưng khi mở mồm riết róng mắng chửi người khác thì

không hề kém cạnh hàng tôm hàng cá là mấy. Còn Thẩm Đông Tam lúc đó hẵng còn

trẻ người non dạ, chẳng biết phân bua thế nào cứ đứng im chịu trận, mặt mũi đầy

bụi bặm, dưới những vệt nắng vàng úa rơi rớt của vầng tịch dương, cô gái nhỏ bé

ấy thấy vô cùng thất vọng và mệt mỏi.

Và rồi

Chu Nam đột ngột xuất hiện như một chàng hiệp sĩ. Không để ý đến ánh mắt ngăn

cản của cô bạn gái yêu kiều bên cạnh, anh đứng ra trước mặt những quý bà đang

không ngừng chỉ trỏ, la hét, từ tốn nói:

-Tôi

cam đoan cô gái này không hề có ý dụ dỗ con các chị đâu. Cô ấy chỉ kể chuyện

cho bọn trẻ thôi. Tôi đứng đây suốt, tôi có thể làm chứng.

Đông

Tam không còn nhớ anh đã nói gì lúc đó, nhưng hình ảnh chàng trai tuấn tú, cứng

cỏi nhuộm mình trong ánh tịch dương mờ ảo đã làm xao động trái tim cô gái trẻ

ngày đó.

Không,

có lẽ khi đó, cô chỉ cảm kích mà thôi.

Chu Nam

lúc ấy đang yêu một cô tiểu thư con nhà quyền quý. Nếu tất cả mọi chuyện sau đó

không xảy ra thì anh sớm đã trở thành tài năng trẻ của thành phố, chứ không

phải chỉ là anh nhân viên quèn của của một công ty IT đang vật lộn giữa thời

cuộc khó khăn.

Cuộc

đời luôn luôn như vậy,