
đột ngột sẽ rẽ sang một bước ngoặc khác vào lúc ta không
ngờ đến nhất, phải công nhận trò đùa này cũng thật quá khắc nghiệt.
Cô bạn
gái cũ giàu có đó chính là Lô Lợi Lợi.
Lô Lợi
Lợi là mối tình đầu của Chu Nam, họ yêu nhau tổng cộng năm năm. Con số này
không bao gồm 3 tháng Chu Nam xé rào vụng trộm cùng Đông Tam, một cô gái chẳng
có gì nổi bật.
Cô hiểu
rõ tình cảm của họ như lòng bàn tay. Chẳng phải vì cô tò mò cất công tìm hiểu,
mà chỉ là mỗi lần say rượu, Chu Nam lại lầm bầm nhắc đến chuyện đó. Những lần
anh say không nhiều, nhưng những câu nói lè nhè cũng đủ để cô hiểu được câu
chuyện tình yêu rung động lòng người của họ.
Ngày
ấy, Lợi Lợi là một cô gái sắc nước hương trời lại may mắn sinh ra trong một gia
đình danh gia vọng tộc nên tiếng tăm của cô nàng không ai là không biết; còn
chàng sinh viên Chu Nam tuy xuất thân trong một gia đình thường thường bậc
trung nhưng anh lại có trí thông minh, mẫn tiệp khó bì. Những năm tháng ở giảng
đường đại học, hai người tranh chấp không ngừng, âu cũng là vì không được ưa
nhau cho lắm. Chả hiểu run rủi thế nào mà một ngày nọ, Lợi Lợi gặp nạn ngoài
đường, Chu Nam ra tay trợ giúp và dệt nên giai thoại tình yêu tuyệt đẹp trong
trường đại học.
Thực ra
bây giờ Đông Tam chẳng quan tâm mấy đến những chuyện tình lãng mạn trẻ con này.
Có những chuyện dù đẹp đến đâu cũng chẳng thể chịu nổi sự mài mòn của thời
gian, hơn nữa Chu Nam cứ kể lể mãi, khiến cho sự áy náy của Đông Tam đã nhanh
chóng bị những chuyện quá khứ làm cho bay biến hết. Mà nói gì thì nói, người bị
hại bây giờ lại là Đông Tam.
Đây là
cái vòng luẩn quẩn gì vậy? Cô nẫng tay trên bạn trai của Lợi Lợi, nhưng giờ
đây, cô ta thoắt cái đã trở thành kẻ tình địch số một không đội trời chung của
Đông Tam.
Quả là
không thể không thừa nhận, Thượng Đế cũng có khi thật hồ đồ.
Hôm đó
Chu Nam về rất muộn, mặt mũi bơ phờ mệt mỏi bước vào nhà. Cả căn phòng tối om
sâu hun hút, vệt sáng xanh sẫm của chiếc đèn bàn càng làm cho bóng tối thêm dày
đặc, tĩnh lặng. Đông Tam ngồi im lìm trên sô pha.
Chu Nam
không bật đèn. Dần quen với bóng tối, đôi mắt cận bốn điốp của anh hướng về
phía cô, trong quần sáng xanh dịu dàng, mờ ảo, anh choàng tay qua người cô.
-Tam
Tam, em về rồi à?
Ngồi im
không nhúc nhích, cô nhìn anh đăm đăm. Chu Nam dụi vào người cô, một mùi hương
quen thuộc xộc vào mũi, mang theo sự xao động của mùa thu, tất cả như ôm trọn
lấy cô, bao bọc cô trong sự đê mê, quyến rũ. Cô đẩy nhẹ người anh ra:
-Đi tắm
đi, người anh toàn là mồ hôi thôi.
Chu Nam
mỉm cười đầy ẩn ý, có lẽ anh đã hiểu lầm ý cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán
cô, nói:
-Đợi
anh chút nhé Tam Tam, anh đi tắm đã.
Quần áo
vứt khắp nơi, cô chăm chú dõi theo cho đến khi anh đi vào nhà tắm mới đứng lên
nhặt từng cái bỏ vào máy giặt, tất nhiên là sau khi kiểm tra tất cả túi áo túi
quần nhưng chẳng có gì ngoài một vài tờ hóa đơn. Một cô gái từng mơ ước được đi
đây đó khắp bốn phương, vì một người đàn ông mà chấp nhận trở thành một người
phụ nữ của gia đình, cô không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa.
Đang
lật giở ví tiền của anh, cô bỗng nhìn thấy bức ảnh của mình. Ngày mới yêu nhau,
cô tự tay bỏ tấm ảnh này vào ví anh. Năm nay cô đã hai mươi bốn tuổi. Quen anh
bốn năm, chắng mấy chốc đã qua nửa vòng luân hồi.
Cô gái
bộp chộp của ngày xưa cuối cùng đã học được nếp sống cẩn thận, trong đống hóa
đơn và giấy tờ lộn xộn của anh, cô tìm thấy hai tấm vé xem phim. Đây có phải là
kết quả mà cô mong đợi sau một ngày đằng đẵng chờ anh không? Chỉ là hai chiếc
vé xem phim tám rưỡi tối qua, sao ngón tay cô lại siết chặc như vậy?
Lặng
nhìn hai tấm vé hồi lâu, cuối cùng cô lại bỏ chúng vào trong túi. Có tiếng cửa
nhà tắm mở, một cơ thể đàn ông ướt đẫm ôm lấy cô, làn môi nóng ấm nhẹ nhàng áp
vào dái tai cô, hơi thở anh dội lên nồng nàn. Anh luôn miệng thì thầm:
-Tam
Tam, Tam Tam…
Anh có
thói quen gọi tên cô mỗi khi ở bên nhau, nhiều lúc đang mặn nồng anh còn bật
gọi một cách vô thức. Anh bế bổng cô hướng về phía chiếc giường rộng của họ,
đặt cô lên giường, rồi mê đắm ngắm nhìn thân hình đồng hồ cát quyến rũ quen
thuộc, chỉ đến khi lướt qua khuôn mặt Tam Tam, anh mới chú ý đến thái độ lạnh
lùng của cô.
Cô đẩy
anh ra.
-Ở đây
có mùi của người khác, em thấy khó chịu. – Cô kéo lại dây áo ngủ, đứng lên như
thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng kéo tấm ga giường – Đợi chút nhé.
Để em thay ga trải giường xong đã.
Những
giọt nước đọng trên thân hình săn chắc của Chu Nam đã dần khô hết.
-Sao
thế? – Anh ôm cô một lần nữa, nhưng cô nhanh nhẹ trườn khỏi vòng tay anh như
con cá – Tam Tam, lại đây.
Đông
Tam cúi gằm mặt. Cô gái sôi nổi ngày nào giờ đã trở nên trầm tư, nín lặng. Cô
vứt tấm ga giường cũ vào máy giặt rồi thay một cái mới. Chu Nam đứng sững một
bên, sau một hồi im lặng anh mới thở dài, dịu dàng ôm lấy cô từ đằng sau:
-Tam
Tam, em đừng im lặng như vậy. Anh biết em có tâm sự mà, nói với ông xã được
không?
Đông
Tam lẳng lặng nằm xuống giường, hai chân mở rộng rồi thoáng cười:
-Đến
đ