Polaroid
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 8.5.00/10/126 lượt.

– Chu Nam bịt miệng cô lại – Chúng mình đi chọn nhẫn, em không đi thì ai

chọn?

-Ai

đồng ý đi chọn nhẫn với anh?

Đông

Tam cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng như đá của anh, còn Chu Nam thì

mắm môi mắm lợi giữ chặt tay Đông Tam và kéo cô đi.

-Vừa

mới rồi ngoan ngoãn đi cùng, giờ lại hối hận à? – Anh cười mím chi, đôi mắt

nheo lại nhìn cô đầy gian xảo – Quá muộn rồi, bạn Tam Tam ạ.

Lôi lôi

kéo kéo mãi rồi cũng đến được cửa hàng trang sức, đến lúc này Chu Nam mới thở

phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn gương mặt hậm hực của Đông Tam, cười toe toét. Sau

một hồi đặt lên đặt xuống hàng chục hộp nhẫn trong cửa hàng mà vẫn không có cái

nào vừa vặn với ngón tay tròn trịa của Đông Tam, anh chọn lấy một chiếc nhẫn

dành cho nam giới thử đeo cho cô thì lại hóa vừa vặn. Chu Nam ngắm nghía rồi

gật đầu:

-Chiếc

này hợp với em, lấy cái này đi.

Đông

Tam xòe tay ra, nheo mắt ngắm nghía một lát rồi thu tay lại, bĩu môi rút chiếc

nhẫn ra:

-Thô

lắm, em biết thực lòng anh chẳng muốn mua cho em đâu. Anh làm thế chỉ để yên

chuyện thôi.

Cô nhân

viên bán hàng mỉm cười, ngọt ngào chào mời:

-Chị

yên tâm, kiểu nhẫn này có thể dùng cho cả nam và nữ. Hơn nữa chúng em đang có

chương trình khuyến mại, mùng 1 tháng 5 kết thúc rồi. Bây giờ mua là đúng thời

điểm nhất đấy ạ.

Sắc mặt

Chu Nam vẫn thản nhiên như không, kéo cô ngồi xuống:

-Đừng

gây chuyện nữa, vậy em tự chọn đi, chọn xong để đại gia đây trả tiền.

Đông

Tam cảm thấy cơn giận cứ thế ngùn ngụt bốc lên đầu.

-Ai gây

chuyện với anh? Ai gây chuyện? Anh nhiều tiền lắm phải không? Huênh hoang gì

chứ, tôi biết tôi nghèo khổ nên dựa dẫm vào anh. Tôi đã nói tôi không học cái

cao học vô bổ kia, nhưng anh cứ bắt tôi phải học, anh tưởng tôi vui khi ăn nhờ

ở đậu nhà anh lắm sao?

Cô đứng

phắt dậy, rồi thấy như vẫn chưa hả giận lại nói tiếp:

-Đừng

có nhìn tôi với bộ mặt ngây thơ vô tội đó, tôi biết trong lòng anh vẫn còn

thương nhớ cô ta nhiều lắm. Thích thì đi mà tìm cô ta, đi mà tìm…

Mặt Chu

Nam bỗng thuỗn ra, tím tái vì tức giận. Anh hầm hầm kéo cô ra cửa, còn Đông Tam

thì vẫn đang trong cơn nóng giận, vừa giẫy giụa vừa gào thét ầm ĩ ngoài đường.

-Bạn bè

gì chứ, có mà tình cũ không rũ cũng tới thì có. Anh yên tâm, hồi đó đúng là tôi

cướp người yêu của cô ta, nhưng tôi không nhỏ nhen đến mức không cho hai người

gặp nhau đâu. Anh thích đi gặp cô ta thì cứ tùy ý, tôi không ngăn cản gì cả…

Mặc cho

cô nổi cơn tam bành, Chu Nam cứ thế lầm lũi bước đi. Đông Tam đột nhiên thấy

hoảng, ở trong tình thế này thì đi cũng dở mà ở cũng không xong. Cô thấy hơi

bực, anh đang tâm để cô đứng chơ vơ cháo váo một mình ngoài đường mà đi ư? Sau

vài giây lưỡng lự, Đông Tam chạy đến nắm lấy khủy tay Chu Nam, lớn tiếng chất

vấn:

-Anh đi

đâu vậy?

Ánh mắt

lạnh lùng của anh xoáy sâu vào cô rồi gằng giọng nói.

-Đến

công ty, còn việc gì nữa không?

Trong

thoáng chốc, cổ họng Đông Tam nghẹn đắng, cô sượng sùng đứng lại, trân trân

nhìn theo bóng dáng Chu Nam đang dần một xa. Nhớ lại năm đó, chỉ vì cô tiểu thư

Lợi Lợi quá kiêu ngạo nên cô mới có cơ hội quyến rũ Chu Nam. Lần này, cô ta lại

tự hạ thấp mình đến tìm gặp họ, nhất định là đang lên kế hoạch lấy lại những gì

đã mất.

Mọi

người xung quanh thấy kịch hay đã hết thì cũng dần dần tản ra. Đông Tam đứng

trơ giữa đường, tóc tai rối bù, mặt mũi nhếch nhác. Nếu bộ dạng này mà bị Lợi

Lợi bắt gặp, chẳng phải sẽ làm trò cười cho cô ta ư?

Cô vừa

rảo bước về nhà vừa lầm bầm nguyền rủa bản thân mới sáng ngày ra toàn gặp những

chuyện không đâu, vừa bước chân vào sân khu chung cư đã có người gọi tên cô. Cô

quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lô Lợi Lợi đang ló đầu ra từ trong chiếc BMW màu

hồng.

-Chúng

ta đi uống cà phê nói chuyện chút nhé.

Không

có Chu Nam ở đây, cơn giận của Đông Tam cứ thế bùng lên không chút ngại ngần.

Cô hằm hằm trả lời:

-Tôi

không thích uống cà phê. Mà dù có thì cũng không bao giờ đi uống với loại người

như chị.

Lợi Lợi

vẫn thản nhiên trưng ra nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào đáp trả:

-Khó

khăn lắm mới gặp được nhau, chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói. Tam Tam không

thích uống cà phê thì chúng ta có thể uống thứ khác cũng được mà – Ngừng một

chút, cô ta lại cười – tôi mời, tùy Tam Tam chọn.

Đông

Tam lạnh nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm mà cô không bao giờ muốn gặp

lại, thẳng thừng từ chối:

-Tôi

đang rất bận, mà dù không bận thì tôi cũng không muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ.

Lợi Lợi

lúc này mới thu lại nụ cười cố hữu trên môi, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn bã,

trĩu nặng tâm tư:

-Ngày

xưa Tam Tam gọi tôi là chị thân thiết lắm cơ mà, sao bây giờ lại trở mặt nhanh

như vậy, lẽ nào không thể làm bạn được hay sao? Ở thành phố này, tôi chỉ quen

mỗi Tam Tam và Chu Nam thôi.

Vừa

nghe Lợi Lợi nhắc đến Chu Nam, Đông Tam không đứng yên được nữa, cô quay đầu đi

thẳng vào dãy hành lang tòa nhà. Đi được hai bước, dường như nhớ ra điều gì, cô

ngoái đầu lại nói thêm một câu:

-Đừng

tưởng tôi không biết cô định giở trò gì nhé. Năm ấy tôi đã thắng cô thì bây giờ

cũng sẽ vậy thôi.

C