Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321352

Bình chọn: 8.5.00/10/135 lượt.

nói

thẳng:

-Em ba

à, bố nói lâu lắm rồi em chưa gửi tiền về, ông nói chai rượu của ông sắp mốc

rồi.

Những

lời này chắc chắn đã được chị cô xử lý nên trôi chảy dễ nghe hơn rất nhiều so

với nguyên bản, thậm chí còn có phần uyển chuyển như văn thơ. Từ nhỏ, Đông Tam

chỉ nghe lời mỗi Mãn Hạ, tất nhiên ý nghĩa của việc nghe lời này chỉ giới hạn

khi hai bên có thể bình tĩnh ôn hòa nói vài câu với nhau mà thôi.

Đông

Tam ậm ừ cho qua chuyện:

-Dạo

này em bận quá nên không để ý, khi nào rỗi em sẽ đi gửi.

Cô định

gác máy thì đầu dây bên kia Mãn Hạ hạ giọng nói thêm:

-Em ba,

bố còn nói ông định đi tìm Chu Nam tính sổ, bắt cậu ta trả tiền nuôi dưỡng em

bao nhiêu năm nay. Bố nói để nuôi em, ông suýt chút nữa phải bán cả nhà đi đấy.

Vừa

nghe những lời cạn tình cạn nghĩa ấy, sự chán chường mệt mỏi của Đông Tam đã bị

thiêu rụi bởi cơn tức giận. Khốn kiếp, không biết bố cô lại nghe lời xúi giục

của ai mà càng lúc càng trở nên trái tính trái nết. Cô nhếch mép cười khan một

tiếng rồi gằng giọng trả lời:

-Chị

hai, em nhờ chị chuyển lời cho bố, đã như vậy thì một xu em cũng không đưa. Bảo

bố có chuyện gì thì đến tìm em, nếu còn tìm Chu Nam nữa thì ông ta đừng hòng

mong nhận được gì.

Cô giận

dữ gác điện thoại. Ông ta đúng là một con quỷ hút máu, một người bố ác độc vô

nhân tính. Có lúc cô thật sự mong mình chui ra từ kẽ đá, nếu được như vậy có lẽ

cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều.



Chu Nam

về lúc đã là nửa đêm. Đông Tam dậy mở cửa và đón nhận cái ôm thật chặt từ cơ

thể lạnh giá của anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói:

-Tam

Tam, anh về rồi đây.

Đã lâu

lắm rồi cô mới lại được nghe anh dịu dàng gọi tên cô như vậy. Hai tiếng Tam Tam

khàn khàn mà dịu dàng, mang theo sự ấm áp đam mê của buổi đêm hè, và dường như

tất cả những điều không vui trong ngày đều bị tiếng gọi thân thương này xua tan

đi hết. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, bối rối giục:

-Mau

tắm rồi đi ngủ đi anh.

Trong

lúc Chu Nam vào nhà tắm, cô đã thay xong áo ngủ nằm trên giường, mắt khép hờ

giả vờ ngủ. Đương lúc mơ màng, thì Chu Nam nhẹ nhàng vòng tay kéo cô vào lòng,

một tay khác vuốt nhẹ tóc cô, thở thật khẽ.

Thế rồi

cô ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy một vùng vàng rực trải dài khắp các sườn đồi

như được phủ đầy nắng, đó là Vụ Nguyên yêu thương. Giữa cánh đồng hoa cải rực

rỡ, họ nắm tay nhau thật chặt, ở đó không có dưa cà mắm muối, không có tranh

cãi, không có khó khăn trắc trở. Đó là giấc mơ hạnh phúc của cô.

Thẩm

Đông Tam khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt, ngoài cửa sổ, trời đã tang tảng sáng,

hơi lạnh từ chiếc gối bên cạnh khiến cô hơi rùng mình, cô khẽ nhổm người dậy

tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mình. Người đàn ông từng rất tự tin, đĩnh đạc

ấy giờ đang bồn chồn đốt thuốc ở ban công, dường như gánh nặng vô hình đang đè

trĩu đôi vai anh và để lại trong ánh mắt anh một nỗi khắc khoải kỳ lạ. Hai năm

bên anh, chưa bao giờ cô thấy anh xa lạ như vậy, dường như khoảng cách giữa hai

người đang ngày càng lớn hơn, cũng không biết là tại ai, số phận thật trêu

ngươi!

Khi

Đông Tam quyết định rời khỏi chiếc giường ấm áp thì mặt trời đã lên đến đỉnh

đầu, cả căn phòng chìm ngập trong yên tĩnh, chỉ có ánh nắng hiền hòa rơi rớt

trên sàn nhà. Cô ngồi ngây ra, cố đoán xem Chu Nam đã đi đâu. Tuy không muốn

thừa nhận, nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Đầu

nặng trình trịch, Đông Tam rời khỏi chiếc giường ấm áp. Lúc đi ngang qua nhà

bếp, người đàn ông ban nãy bị cô nghi ngờ đang đeo tạp dề đứng bên bếp, khuôn

mặt không đeo kính đượm vẻ mệt mỏi. Ngẩn đầu nhìn thấy cô đang đứng ngẩn ra

trước cửa, anh liền cười:

-Đi rửa

mặt rồi chuẩn bị ăn sáng nào.

Đông

Tam cứ thế đẩy cửa tiến thẳng đến gần Chu Nam, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau,

cả năm cả tháng ngồi lỳ bên máy tính khiến cho vòng eo của anh trở nên tròn

trịa hơn. Cô giụi mặt vào lưng anh, thấy sống mũi hơi cay cay. Cô muốn kể cho

anh câu chuyện đang đè chặt trong lòng, muốn nói với anh về những cơn ác mộng

mỗi khi anh vắng nhà, nhưng Chu Nam đã quay người lại, tay vẫn còn đang cầm cái

xẻng lật thức ăn, đối mắt ánh lên tia cười pha chút bối rối.

-Ăn cơm

thôi, mèo lười.

Đúng là

Đông Tam lười thật. Khi họ bắt đầu dọn về ở chung, cô lười đến mức Chu Nam

không thể tưởng tượng sao trên đời lại có một người phụ nữ vừa vụng vừa lười

như cô. Quần áo bẩn giăng khắp nhà cho đến khi không có bộ cánh nào để mặc nữa

cô mới miễn cưỡng nhồi nhét vào máy giặt. Đông Tam chưa từng nghĩ đến chuyện

phải lo lắng chăm chút cho chồng con, ngày nào cô cũng chỉ biết nằm khểnh ra

chơi. Có hôm Chu Nam đi làm về, mệt quá bất đắc dĩ phải nhờ cô:

-Tam

Tam, anh mệt quá rồi, em có thể nấu cho anh bát cháo không?

Chỉ một

bát cháo con cũng đủ khiến cho Đông Tam thất điên bát đảo, khỏi phải nói, căn

bếp nhỏ của hai người ngổn ngang như bãi chiến trường thu nhỏ mà bát cháo trên

tay cô cũng không nên hồn nên vía gì cả. Phải mất một thời gian dài, Đông Tam

mới quen dần với việc bếp núc trong nhà. Có lần ngồi ngẫm nghĩ nhớ đến lời mẹ

dạy đường đến trái tim người đàn ông đi qua dạ dày của anh ta,


Old school Swatch Watches