
a trứng Đông Tam làm chả ai động đũa, bà ta đắc thắng lên tiếng bằng
thứ giọng phổ thông trọ trẹ:
-Tiểu
Thẩm, cháu thử món này đi.
Thẩm
Đông Tam và một miếng cơm không, không buồn nhướn mắt lên nhìn. Ai chả biết nhà
bà danh gia vọng tộc, còn tôi chỉ là nông dân chân đất mắt toét? Cô đặt bát
đánh cộp, hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên lên tiếng:
-Cháu
đang giảm béo, không được ăn nhiều. Chu Nam, cái đĩa tiếng Anh dành cho nghiên
cứu sinh mà lần trước anh tặng em đâu rồi?
Mặt bà
ta thoáng sầm lại.
Đông
Tam mặc kệ hai mẹ con nhà họ, đứng phắt dậy lục tung tất cả các ngăn kéo ra
tìm, cố ý làm bụi bốc lên mù mịt. Chu Nam thấy khó xử quá liền nói:
-Tam
Tam, lát nữa hãy tìm. Bụi thế này mẹ và anh ăn cơm thế nào được?
Đông
Tam đứng dậy, lầm bầm cố ý để Chu Nam nghe thấy:
-Dạo
này đồ đạc nhà mình cứ không cánh mà bay đi đâu ấy, hay là trong nhà có trộm
nhỉ?
Chu Nam
cười méo xẹo:
-Có kẻ
nào rảnh hơi đi lấy cái đĩa tiếng Anh của em cơ chứ?
-Không
phải chỉ mỗi cái đĩa, - Đông Tam xòe tay ra đếm – còn cái áo hai dây thêu tay
mang từ Vân Nam về, cái lắc bạc anh tặng em, bức tranh thêu trên tường, cả cái
chậu cây cảnh…
-Cái
cây trong chậu lớn nhanh quá, leo cả lên tường, mẹ thấy không tốt nên vứt đi
rồi. – Nét mặt bà cụ đầy vẻ bực bội – Cái nhà này vốn đã nhiều âm khí, hai đứa
lại để toàn những thứ kỳ quái vớ vẩn thì làm sao mà vượng được?
Chu Nam
nhìn mẹ đầy trách móc:
-Mẹ,
sao mẹ lại tự ý vứt như thế? Mấy thứ đó tuy… thôi bỏ qua đi, sau này mẹ vứt cái
gì đi thì phải hỏi Tam Tam trước nhé.
Âm
lượng trong giọng nói của bà mẹ bắt đầu tăng lên chóng mặt:
-Mày có
phải đứa con tao rứt ruột đẻ ra không? Đồ đạc của mày thì tao không có quyền
động vào à? Chỉ vì tao thương mày nên mới làm thế, giờ thì mày quay lại trách
móc tao đấy phỏng? Vất vả nuôi mày ăn học đến từng này rồi để mày ăn nói bất
hiếu với mẹ như thế đấy à?
Nói
rồi, nước mắt bà như chực trào ra, Chu Nam hoảng quá vội làm hòa:
-Mẹ,
con có nói gì đâu…Được rồi, được rồi, mẹ muốn làm gì cũng được, không thích cái
nào thì mẹ cứ vứt đi, thế được chưa?
Rốt
cuộc vẫn là mẹ hiểu con trai nhất. Đánh rắn phải đánh dập đầu, vừa tiết kiệm
sức lực mà hiệu quả lại cao. Đông Tam đứng bên cạnh ngầm quan sát cục diện, quả
nhiên mẹ Chu Nam trừng mắt nhìn cô đầy sát khí, sau đó bà quay người đi vào
bếp, ở mãi không chịu ra.
Diện
tích căn hộ họ thuê không lớn, bây giờ ba người ba tính cách cùng ở càng khiến
cho không khí gia đình thêm nặng nề. Bà mẹ đến thăm con trai mười mấy ngày vẫn
không chịu về, suốt ngày kêu ca thời tiết Bắc Kinh lạnh buốt, không phải là
chốn lý tưởng để ở. Vì xót con trai đi sớm về muộn vất vả mà không được ăn một
bữa cơm nóng, nên bà càng thêm ác cảm với Đông Tam. Nhưng nhắc nhở, nhiếc móc
kiểu gì Đông Tam cũng không hề có ý định học nấu nướng. Còn Đông Tam thì ngược
lại, không phải là cô không muốn làm dâu hiền vợ thảo, nhưng với bà già quá
quắt này, cô chỉ muốn là trái ý cho bỏ tức. Mà nghĩ cho cùng, bà ta có nuôi cô
được ngày nào đâu, dựa vào cái gì mà bắt cô phải nhún nhường.
Bà cụ
ấm ức mất mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để khai chiến. Tối hôm đó,
Chu Nam về nhà muộn hơn bình thường, thấy trong bếp lạnh ngắt chẳng có cơm canh
như mọi ngày thì hơi bực mình. Mẹ anh đang nằm trên giường, nhìn thấy con trai
về thì vội ngồi dậy đỡ lấy cặp. Chu Nam nhẹ nhàng hỏi mẹ:
-Tối
nay không nấu cơm hả mẹ?
Bà chỉ
chờ có thể trừng mắt lên đầy uất giận.
-Tao là
mẹ mày chứ không phải vợ mày. Sao lúc nào cũng chờ mẹ nấu cơm? Mẹ hầu mày cả
đời chắc?
Đông
Tam ngồi yên tại chỗ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Những lời móc mỉa ấy cô
đều nghe rất rõ, bao ấm ức, tức giận trong lòng bùng phát không thể kìm lại
được. Nếu bà ta chỉ là người dưng nước lã ngoài đường thì chắc cô đã không nhịn
đến thế này. Đúng là quân tử sa cơ tiểu nhân đắc thế, sao chẳng có ai hiểu được
nổi đau khổ của kẻ thất thế như cô chứ?
Chu Nam
an ủi mẹ vài câu cho qua chuyện, rồi quay sang cô:
-Tam
Tam, anh về rồi.
Đông
Tam cố giữ bình tĩnh, định bụng giả bộ như vừa thấy anh về, thì ai ngờ bà già
đó đã nhanh tay ra chiêu trước:
-Con về
hay chưa thì có tác dụng gì? Đã vất vả cả ngày bên ngoài rồi, về đến nhà thì cả
có bát cơm nóng để mà ăn. Con trai đáng thương của tôi…
Gương
mặt Đông Tam chuyển màu tím tái. Người đàn bà điêu ngoa, xấu tính kia có thật
là mẹ ruột của người đàn ông nho nhã, dịu dàng của cô không? Mặt Chu Nam cũng
sầm xuống, hết nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn Đông Tam, mãi mới nói được một
câu:
-Con
mệt quá rồi, con tắm rửa rồi đi ngủ đây.
Nhưng
Đông Tam đã kịp níu tay anh lại, cả người cô run lên:
-Anh
đợi đã, hôm nay phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Bà mẹ
Chu Nam không hề có ý định tránh né ánh mắt nảy lửa của cô.
-Được
lắm, cô muốn nói gì thì nói đi. Nhưng tôi nói trước muốn làm người nhà họ Chu
mà như thế này là không được. Cô thử nhìn lại mình xem có tý khả năng nào làm
con dâu nhà tôi không? Cô xem cô đấy, quần áo thì lố lăng, không rách trước thì
cũng hở sau, có ra dáng