
thế là ngay hôm
sau cô tha về một đống sách dạy nấu ăn ở quầy bán sách ven đường, rồi lùng sục
đủ các loại nguyên vật liệu như trong sách yêu cầu rồi chất núi lớn núi nhỏ
trong bếp. Hôm đấy, như thường lệ, Chu Nam vừa về nhà đã xắn tay áo vào bếp làm
cơm, nhưng Đông Tam nhất định đẩy anh ra khỏi bếp, ép anh ngồi xem kênh thể
thao yêu thích trong khi chờ cô trổ tài rồi cứ thế một mình cô vừa tra công
thức vừa loay hoay nấu nấu nướng nướng.
Đáng
tiếc phàm những loại sách vớ vẩn bán ven đường thì chẳng có công thức nào ra
hồn cả, cô vụng về đổ nguyên liệu vào nồi một cách vô tội vạ rồi ung dung ngồi
đợi, mười phút sau rau xanh trong nồi vẫn nổi lênh phềnh như cũ, Đông Tam vò
đầu bứt tay hồi lâu mới phát hiện hóa ra cô chưa…bật bếp. Bếp bật lên rồi càng
không được yên thân. Chiếc nồi ban nãy hãy còn nguội ngắt giờ lại bốc khói khét
lẹt, hoảng quá Đông Tam bèn dốc ngược nửa chai dầu ăn vào, kết quả là nồi bén
lửa bốc cháy phừng phừng còn dầu mỡ thì bắn tứ tung. Đau quá, Đông Tam vội vàng
lùi lại làm đống nồi niêu xoong chảo bên cạnh rơi loảng xoảng xuống đất, tiếng
thét vốn bị kìm nén rất lâu cuối cùng bật lên vang dội khắp cả căn bếp.
Trong
lúc đợi Chu Nam thu dọn bãi chiến trường ngổn ngang, chút hứng thú nấu ăn cuối
cùng của Đông Tam tan biến như bọt xà phòng. Cô cởi tạp dề thẳng tay vứt lên sô
pha, tuyên bố từ nay rửa tay gác kiếm.
Cũng
may Chu Nam không làm khó cô. Cho dù có lúc bận đến tối mắt tối mũi hoặc vô
cùng mệt mỏi, anh vẫn cố lê thân đi nấu cơm. Đông Tam thấy như vậy, trong lòng
cũng cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.
Không
biết vì sao mà bà mẹ Chu Nam ở mãi tận Thượng Hải xa tít tắp mù khơi lại biết
được chuyện này. Bà lập tức kêu trời kêu đất, luôn miệng nói con trai mình từ
nhỏ đến lớn lúc nào cũng như bảo bối trong nhà, mười đầu ngón tay chưa bao giờ
dính nước rửa bát làm sao mà phải chịu vất vả, giày vò như thế. Thế là bà lập
tức lên tàu đi thăm con trai cùng một đống thức ăn từ Thượng Hải đến, nào là
thịt muối, măng khô, cá khô… Lúc nhìn thấy bà xách theo túi đồ lỉnh kỉnh như
thế xuất hiện trước cửa nhà mình, đúng là Đông Tam toát cả mồ hôi hột.
Nhưng
mẹ Chu Nam từ đầu đến cuối luôn mặt nặng mày nhẹ với Đông Tam. Cũng chẳng trách
được, bà vốn sẵn ác cảm với việc chia rẽ tình yêu của Đông Tam. Một cô gái con
nhà tử tế, thì ai làm những chuyện như thế này? Nhưng bà cũng chẳng còn cách
nào khác, vì con trai bà vẫn cứ một mực kiên trì cho rằng đó mới là tình yêu
thực sự của anh, vì thương con trai nên bà cũng đành phải bất đắc dĩ thừa nhận
sự tồn tại của Đông Tam. Nhưng bây giờ biết cô không những cả ngày chỉ biết
rong chơi không để ý đến nhà cửa tí nào, mà ngay cả đến con trai bà cũng không
buồn chăm sóc thì bà thật sự tức giận. Đàn bà như thế mà cô ta vẫn còn mặt mũi
ở đây mà cười nói như thường với bà sao?
Căn nhà
mà Chu Nam và Đông Tam thuê khá nhỏ, hơn nữa phòng khách lại thông với phòng
ngủ, ngăn với nhau bằng một chiếc tủ chỉ vừa đủ để kê một chiếc giường đôi. Bây
giờ bà đến, họ đành phải chia nhau người ngủ sô pha, người ngủ trên sàn. Điều
khiến Đông Tam bực bội là có hôm nửa đêm bà lọ mọ dậy đắp chăn cho Chu Nam mà
không thèm liếc cô lấy một cái hoặc có nhiều lúc bà cứ nằng nặc bắt Chu Nam lên
ngủ ở chiếc giường rộng lớn thoải mái còn cô thì không thèm đoái hoài gì đến.
Cứ mỗi sáng nhìn thấy bức tranh mẹ hiền con thảo ấy là cô lại giận điên cả
người. Bọn họ không thèm đếm xỉa gì đến sự hiện diện của cô. Khi đó cô luôn cho
rằng, chỉ cần bản thân nỗ lực phấn đấu thì tất cả thiên hạ đều là của mình, bây
giờ bà già khó tính này cố tình khiêu chiến như thế, cô sao có thể đứng yên
được.
Những
lúc như thế này, bạn thân có vai trò rất quan trọng. Phàm việc liên quan đến mẹ
có tâm sự với Chu Nam cũng bằng thừa, chắc chắn anh sẽ không giúp được gì cho
cô ngoài mấy câu an ủi cho qua chuyện, lúc nào anh cũng khuyên cô nên nghĩ
thoáng một chút, vì dù sao chăng nữa bà ấy cũng là mẹ anh. Cách giải quyết nước
đôi này rõ ràng không đem lại hiệu quả gì mấy bởi nó không thể xóa bỏ nỗi ấm ức
trong lòng Đông Tam. Cho nên đến ngày thứ tư kể từ khi mẹ anh “giá lâm” đến căn
nhà của hai người thì cô không còn nhịn nổi nữa. Hôm đó Chu Nam vừa đi làm, cô
cũng sập cửa đi ra ngoài, gọi cho Trình Nhược San kể khổ.
Trình
Nhược San tuy là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, bản thân chưa từng trải qua
tình cảnh này bao giờ nhưng dựa vào chỉ số IQ siêu cao của mình, cô điềm nhiên
kết luận:
-Cậu
nhất định không được thỏa hiệp. Thỏa hiệp là tự đặt mình vào vị trí bị áp bức
trong nhà. Cậu phải giành lấy Chu Nam từ trong tay bà mẹ, có như thế mới tránh
được hậu họa về sau. Tin tớ đi, Tam Tam, chỉ cần kéo Chu Nam về phía mình thì
bà ta có dùng thủ đoạn gì cũng phải ngả mũ trước cậu con trai cưng.
Đông
Tam thấy những lời “vàng ngọc” của cô bạn mình vô cùng chí lý. Lời khuyên này
quả rất hợp tình hợp lý, chỉ cần nghe mấy câu này cô đã lập tức cảm thấy mọi
việc đã được giải quyết nhanh gọn. Nhất định không được thỏa hiệp, cô phải
chiến đấu đến cùng.
Sau n