Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321272

Bình chọn: 9.00/10/127 lượt.

ô

không để ý đến sắc mặt của Lợi Lợi mà lấy hết dũng khí leo thẳng một mạch lên

cầu thang. Tòa nhà họ ở tuy không đến mức cũ nát nhưng cũng dần nhuốm màu thời

gian, các dịch vụ tiện ích cũng dần khăn gói ra đi, thế nên nơi này đơn thuần

chỉ là một chốn ngả lưng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi họ đến thuê căn

phòng này, ông chủ nhà cứ đứng dựa cửa kể lể những chuyện ngày xưa, cảm khái

những năm tháng vinh quang của tòa nhà này. Chẳng mấy chốc, họ cũng đã ở đây

được 2 năm, hồi đầu Đông Tam còn không dám đi một mình trong dãy hành lang âm u

ẩm ướt, nhưng vì tiền thuê rẻ nên họ ở cho đến tận bây giờ.

Đối với

một cô gái phóng khoáng như Đông Tam, cuộc sống như thế thật không thể tưởng

tượng được, ngột ngạt bức bối. Nhưng biết làm thế nào được? Chính cô đã chọn

con đường này, nên cô chỉ có thể giữ vững tinh thần cúi đầu mà sống tiếp thôi.

Khi sắp

lên đến tầng trên cùng, Đông Tam nghe thấy tiếng động cơ rì rì khởi động. Từ

cánh cửa sổ nhỏ ở hành lang bị tán cây rậm rạp che khuất, cô thẫn thờ nhìn

xuống sân cho đến khi chiếc xe BMW lướt đi như một tia chớp dưới ánh nắng chói

chang mới quay người bước tiếp.

Nếu năm

đó Chu Nam không chọn cô thì bây giờ người lái chiếc BMW đó chắc sẽ là anh. Và

biết đâu họ sẽ thương cảm nhìn cô sống lủi thủi trong căn phòng tối tăm ẩm

thấp, nhìn cô dần dần mục nát như một đám rêu mốc xấu xí dưới chân tường. Lúc

ấy, Chu Nam có thương cô đến rớt nước mắt đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không

thể vì cô mà rời bỏ cuộc sống vương giả, dù cho nó có vô vị nhạt nhẽo đến đâu.

Có Lợi Lợi, anh sẽ không phải vất vả bương chải kiếm sống, gương mặt tuấn tú

của anh sẽ không còn phủ một màn sương đăm chiêu mờ mịt. Chỉ vì một chút bất

cẩn ban đầu, cuộc sống của anh đã ngoặc khỏi quỹ đạo rộng lớn tươi sáng để bắt

đầu một con đường đầy khó khăn.

Trừ

tình yêu, Lợi Lợi sẽ đem đến cho Chu Nam một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.

Không không, ai nói tình cảm mà Lợi Lợi dành cho Chu Nam ít hơn cô?

Đông

Tam cắm đầu chạy đến trước cửa phòng. Cô định vặn tay cầm của cánh cửa thì bỗng

nhiên “két”, cánh cửa bật mở. Dãy hành lang yên tĩnh càng làm rõ hơn tiếng

trống ngực thình thịch, ánh nắng bên ngoài ban công trải khắp mặt sàn. Đông Tam

thẫn thờ nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc.

Trong

cái buổi sáng xảy ra toàn chuyện điên rồ này, họ lại còn bị trộm viếng thăm.

Mặt mày

Đông Tam ủ ê hết sức.

Lúc

sáng cô xuống nhà tiễn Chu Nam nên chỉ tiện tay khép cửa lại, nào ngờ vừa chạm

mặt Lợi Lợi cô đã quên bẵng mất chuyện đó, đúng là giận quá mất khôn. Lúc nhỏ

nhà cô cũng từng bị trộm khoắng mất mấy trăm đồng, số tiền ấy và thời đó không

phải là nhỏ, nhất là đối với một gia đình đông miệng ăn như nhà cô. Mẹ cô nằm

vật trên chiếc hòm đã bị lật tung, khóc lóc ầm ĩ, còn bố thì lăm lăm cây roi

mây tra hỏi ba đứa con. Ông không tin là có người táo tợn dám vào nhà ông lấy

đồ giữa ban ngày ban mặt hoặc là nói cách khác là ông không tìm được thủ phạm

nên đành phải trút giận lên ba chị em cô. Đông Tam không thể quên tiếng kêu gào

thảm thiết của chị em cô vang khắp cả thôn, nhưng đó chỉ là một trong vô số các

trận đòn mà chị em cô phải hứng chịu ngày ấy.

Cô kiểm

tra lại đồ đạc trong nhà. Máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và mấy nghìn tệ tiền

mặt đều đã bốc hơi. Đấy là những tài sản lớn, còn những thứ lặt vặt thì có kiểm

tra cũng chẳng nhớ ra.

Đông

Tam vội gọi điện đến ngân hàng để nhờ họ khóa tài khoản, sau đó vừa lầm bầm

chửi rủa tên trộm khốn kiếp vừa dọn dẹp lại căn phòng. Những thứ bị mất cũng

không có giá trị quá lớn, báo cảnh sát cũng không có ích gì. Chỉ có chiếc máy

tính xách tay là thứ cô tiếc nhất, chẳng phải do tiếc tiền mà là vì bên trong

có rất nhiều tài liệu quan trọng về luận án của cô. Dọn dẹp tạm ổn, Đông Tam

ngồi đờ đẫn rất lâu dưới ánh nắng cho đến tận khi da bỏng rát mới định thần

lại.

Có cần

phải gọi cho Chu Nam không? Ý nghĩ ấy vụt hiện lên trong đầu Đông Tam. Cô móc

điện thoại ra, nhưng rốt cuộc lại gọi cho Chu Cẩm Thời. Tài liệu của cô mất hết

rồi mà bài của thầy thì đang cần gấp, dù có dị ứng anh ta cỡ nào thì vẫn phải

cố lấy cho được cái bằng tốt nghiệp.

Nghe cô

kể xong mọi chuyện, Chu Cẩm Thời không nói gì nhiều mà chỉ bảo cô đợi một chút

anh ta sẽ đem tài liệu đến. Đông Tam chỉ đường cho anh ta rồi xuống đường tìm

thợ đến thay lại khóa. Chờ mãi vẫn chưa thấy Chu Cẩm Thời đến, cô liền nhắn cho

Chu Nam một cái tin: Nhà thay khóa, khi nào về gọi cho

em.


Gửi đi

một lúc lâu, Chu Nam mới trả lời bằng một cái tin nhắn không thể ngắn gọn hơn: ừ.

Anh còn

chẳng buồn hỏi cô vì sao lại phải thay khóa.

Đông

Tam thấy vô cùng mệt mõi, cô tìm một vệ đường khá sạch rồi ngồi phịch xuống và

ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cây hòe sau lưng nở từng chùm hoa trắng muốt,

ngan ngát tỏa hương khắp một vùng.

Hai năm

trước, khi họ mới yêu nhau, có một buổi tối trời mưa tầm tã, cô bị kẹt lại

trong tòa nhà heo hút vắng tanh, bốn bề không một bóng người, chỉ có tiếng mưa

buồn bã rơi trên mái nhà và ánh đèn trầm đục cũng tịch mịch như thế.


Polaroid