Pair of Vintage Old School Fru
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321365

Bình chọn: 7.5.00/10/136 lượt.

Khi đó cô

thực sự không mong anh sẽ đến tìm cô, nhưng khi nhìn thấy chiếc ô và bóng dáng

quen thuộc vội vã đi đến, Đông Tam đã không thể ngăn những giọt nước mắt hiếm

hoi của mình. Cô hỏi anh, mưa to thế này, sao anh còn ra ngoài tìm em? Anh vuốt

lại mái tóc bị gió thổi rối tung cho cô, mỉm cười nói, ngốc ạ, vì anh là thần

hộ mệnh của em mà.

Khi mới

yêu nhau, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được nhiều như vậy. Từng chút từng chút,

tình yêu của anh đã nuông chiều cô thành hư mất rồi. Trong lúc đang mơ mơ màng

màng thì có người lay cô dậy. Đông Tam ngơ ngác dụi mắt cho tỉnh ngủ, phải mất

một lúc khá lâu cô mới nhìn rõ người bên cạnh là ai. Chu Cẩm Thời mang vẻ mặt

bất đắc dĩ dựa người vào mui chiếc SUV cồng kềnh, cái bóng khổng lồ của anh ta

trùm lên thân hình nhỏ bé, gầy gò của Đông Tam khiến cô cảm thấy mọi thứ đều

không chân thực.

-Thế

này mà cũng ngủ được à? – Giọng Chu Cẩm Thời đầy vẻ khâm phục pha chút giễu cợt

cô bạn học khó tính. Cách chỗ cô chưa đến hai mét là con đường cái đông đúc với

đủ các thể loại âm thanh ồn ào náo nhiệt, tiếng rao hàng của người bán hoa quả,

tiếng mắng vợ chửi con xoe xóe từ trên các ban công vọng xuống cùng với tiếng

còi xe inh ỏi của chiếc ô tô đang bị mấy đứa trẻ vô ý chặn đầu, đấy là chưa kể

đến cái nắng gay gắt của buổi trưa hè cộng hưởng với đám bụi mù mịt bao phủ

khắp nơi, sao Đông Tam có thể ngủ một cách ung dung như vậy?

Đông

Tam thở dài, lúc dợm đứng dậy cái chân trái tê rần rần làm cô nhăn nhó khổ sở

mất mấy phút nhưng vẫn không quên hất hàm hỏi anh:

-Có

mang đến không?

Điệu bộ

ngang ngược y như một tay anh chị cỡ lớn.

Chu Cẩm

Thời quay người vào trong xe lục lọi một lúc rồi đưa cô cái laptop của mình.

-Tất cả

tài liệu đều lưu trong ổ D, tôi đã giữ một bản, cô cứ cầm lấy mà dùng, bao giờ

xong thì trả lại tôi…tôi không muốn làm một mình đâu.

Đông

Tam đang định nói gì đó thì Chu Cẩm Thời vội vàng bồi thêm một câu nữa.

-Tôi

còn mấy cái máy tính ở nhà nên cô cứ cầm lấy cái laptop của tôi đi, không vấn

đề gì đâu.

Nghĩ đi

nghĩ lại một lúc rồi Đông Tam cũng tặc lưỡi nhận cái laptop của Chu Cẩm Thời,

phòng thí nghiệm cũng có máy tính nhưng chẳng có mấy lúc cô ở đó, với lại bây

giờ tình hình tài chính của cô cũng không lấy gì làm dư dả cho lắm. Bình thường

cô và Chu Cẩm Thời lúc nào cũng như nước với lửa, thế mà hôm nay anh ta đột

nhiên lại nhã nhặn với cô, khiến cô nhất thời chẳng biết phải nói gì, chỉ cố

cảm ơn một câu khách sáo.

-Vậy

khi nào dùng xong tôi sẽ trả anh ngay. Tôi nghe nói anh rất quý chị Liêu, để

hôm nào tôi giúp anh hẹn chị ấy nhé.

Chu Cẩm

Thời khóc dở mếu dở nói:

-Với

chị Liêu thì tôi tự biết phải làm thế nào, cô đừng làm loạn thêm nữa là tôi đã

cảm ơn lắm rồi.

Đông

Tam bĩu môi, cố vớt vát chữa ngượng:

-Tôi

thân với chị Liêu lắm đấy…

Đông

Tam chợt nhớ ra ngày xưa chị Liêu cũng có thời mê đắm Chu Nam.Thật không thể

tin được, bao nhiêu cô gái xinh đẹp rực rỡ như thế vây xung quanh vậy mà cuối

cùng Chu Nam lại rơi vào tay một con vịt xấu xí như cô.

Chu Cẩm

Thời không có ý định đôi co với cô bạn nhím có kiểu tư duy kỳ lạ này, anh vào

xe rồi sực nhớ ra điều gì đó và quay đầu lại nháy mắt với cô.

-Chả

mấy khi rảnh rỗi, hay là cô đi hóng gió với tôi?

Đông

Tam lập tức cảnh giác với lời mời bất thường của gã đàn ông tự-dưng-tử-tế này,

cô lùi lại mấy bước rồi trả lời chóng vánh.

-Tôi bị

say xe.

Dưới

ánh nắng chói chang, thứ đồ chơi khổng lồ đậu lừng lững dưới tán cây kia nhìn

qua thì cứ tưởng là ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần một cú gạt tay khởi động là nó

lập tức biến thành con quái vật tốc độ trên đường phố. Cô nói đúng sự thật. Cô

bị say xe. Chu Cẩm Thời thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn vẻ cảnh giác và sắc mặt

trắng bệch của cô bèn khẽ gật đầu với cô.

-Vậy

tôi đi đây, hôm khác gặp nhé.

Nhìn

chiếc xe kềnh càng lao ra khỏi cánh cổng của khu nhà, hòa vào dòng người cuồn

cuộn trên phố, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quả là cô với anh ta thường xuyên gây

sự với nhau nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như anh luôn giữ khoảng cách với cô,

không biết cái sự tình oan gia của hai người có phải là do cô thần hồn nát thần

tính tự nghĩ ra không nữa.

Đông

Tam phải tốn kha khá công sức mới tìm được cái đống tư liệu mà Chu Cẩm Thời

nhét trong ổ D. Anh ta lập rất nhiều file dữ liệu với đủ các thể loại ký hiệu

lung tung nhưng Đông Tam không thích thú gì cái trò xem trộm đời tư cá nhân của

người khác nên giữa vô số những cái tên file kỳ quặc, cô phải cố đoán cái nào

mới là tài liệu mình cần. Nhưng đúng là càng tránh càng dễ rơi vào hố, rốt cuộc

cô vẫn bấm nhầm vào một file mang tên Redbull với đủ các thứ ba lam nham của

anh ta, thật đúng là “đường mòn quanh co vào chốn tịch

mịch.”[1'>


[1'>Một

câu trong bài “Đề phá sơn tự hậu thiền viện” của nhà thơ Thường Kiến đời Đường.


Đang lọ

mọ tìm tài liệu thì điện thoại của cô nhấp nháy tín hiệu có cuộc gọi đến. Là

chị hai Thẩm Mãn Hạ. Mãn Hạ cứ úp úp mở mở mãi cho đến khi ngay cả Đông Tam

cũng nghe rõ tiếng càu nhàu trong điện thoại thì chị cô mới bất đắc dĩ