
con nhà gia giáo không? Tôi là bề trên, vậy mà phải làm
hết việc này đến việc khác còn cô thì ung dung ngồi xem tivi, thấy cũng không
biết đến giúp một tay. Tôi dạy cô nấu cơm, cũng chỉ là muốn tốt cho cô, vậy mà
cô còn ngấm nguýt rôi cả ngày. Rốt cuộc cô có muốn bước chân vào nhà họ Chu hay
không?
Từ hôm
đặt chân vào nhà họ, bà ta toàn nói giọng Thượng Hải để cố tình chọc tức cô,
đến hôm nay mới lộ đuôi, rít lên một tràng dài đâu ra đấy, quả thật là không
thể xem thường bà ta. Cơn giận của Đông Tam bốc lên ngùn ngụt, không buồn để ý
đến những cái nhíu mắt, lắc đầu ra hiệu giữ bình tĩnh của Chu Nam, cô cười
nhạt, đáp trả:
-Chả có
ai khóc lóc van xin bà đến đây để làm bề trên của tôi, khoan hãy nói đến việc
tôi có lấy Chu Nam hay không, lấy hay không là chuyện của hai chúng tôi, không
đến lượt bà phải lo. Tôi ăn mặc như thế nào, biết hay không biết nấu cơm cũng
chẳng liên quan gì đến việc tôi bước vào cửa nhà họ Chu hay không. Hơn nữa, bà
dựa vào cái gì mà nói tôi như thế? Mẹ chồng lên lớp con dâu ư? Tôi với con trai
bà vẫn chưa có ràng buộc gì về pháp luật, tôi với bà cũng chẳng có dây mơ rễ má
gì, bà có quyền gì mà khoa chân múa tay nói tôi thế này thế nọ?
-Tam
Tam! – Chu Nam rõ ràng đang rất tức giận, mặt anh đỏ bừng lên – Em nói đủ chưa?
-Chưa!
– Đông Tam bướng bỉnh trả lời, âm lượng không có dấu hiệu hạ thấp xuống. – Em
nhịn mẹ anh quá nhiều rồi. Muốn tôi cúi mình hầu hạ bà chứ gì? Bà đừng có nằm
mơ.
-Con
ơi…con xem con đã tìm được đứa con gái như thế nào về làm vợ rồi đấy. Mày xem
nó đối xử với mẹ mày thế nào đấy! Hôm nay mày phải làm rõ cho mẹ. Mày muốn bố
mẹ mày tức chết phải không, hả? Tao…đúng là tao đã nuôi con không công bao năm
nay, sao số tôi khổ thế này, cả đời thắt lưng buộc bụng nuôi thằng con bất
hiếu, để nó dẫn con phù thủy này về nhà chọc tức tôi, tôi đã làm nên tội tình
gì cơ chứ…
Mặt Chu
Nam sầm xuống, miệng mím lại không lên tiếng. Anh đứng chôn chân tại chỗ, một
hồi lâu sau mới quay sang nhìn chằm chằm vào Đông Tam, nói rành rọt từng tiếng
một:
-Xin
lỗi mẹ tôi đi.
Giọng
anh rất nhẹ, nghe như không hề có chút tình cảm nào trong đó. Nhưng đôi mắt
lạnh băng của anh thì cuồn cuộn sự giận dữ, làm Đông Tam bất giác cảm thấy lạnh
hết cả sống lưng. Cô nuốt nước bọt, bất giác lùi về phía sau một bước, nhưng
nhất định không lên tiếng.
Sự
bướng bỉnh này rõ ràng đã làm Chu Nam nổi giận. Anh gầm lên:
-Đông
Tam, xin lỗi đi!
Đây là
lần đầu tiên Đông Tam nhìn thấy anh như vậy. Giống như một con sư tử đang độ
cường tráng đối diện với kẻ thù không đội trời chung, sức mạnh mà nó có được
chỉ còn là một luồng hơi yếu ớt. Đông Tam rùng mình ớn lạnh, mọi dũng khí lúc
nãy biến sạch, cô thấy vô cùng hối hận nhưng chẳng biết phải mở miệng thế nào
nên đành đứng đờ ra nhìn anh.
Mẹ Chu
Nam đứng bên lén đưa vạt áo lên lau nước mắt, tiếng khóc của bà cũng bị tiếng
quát ban nãy của con trai làm cho nín bặt, nhưng cơn nức nở vẫn không kìm nén
được. Bà thiểu não dựa vào tường, dáng vẻ như phải chịu đủ mọi uất ức trên đời.
Đông Tam nhìn anh rồi quay sang nhìn bà mẹ. Cô muốn thanh minh nhưng cổ họng
khô khốc.
-Chu
Nam – Giọng cô run run, mắt rơm rớm nước, - Anh có thể tha thứ cho những điều
em vừa nói không?
Dù sao
chăng nữa thì cô cũng phải đối diện với anh. Vì anh, cô có thể chịu mọi uất ức,
đau khổ, thậm chí là hiểu lầm, nhục nhã, dối trá. Cô yêu anh, cam tâm tình
nguyện vì anh mà lùi ranh giới chịu đựng của mình về sau hàng vạn bước. Cô có
thể không cần lòng tự trọng, không cần phải có mọi thứ trên đời, nhưng cô không
thể không có anh.
Vì quá
sợ mất anh cô đã không hiểu một điều, một người con gái mà ngay cả lòng tự tôn
của mình cũng không màng đến thì làm sao có thể tiếp tục say mê cô? Nếu muốn
trách thì chỉ trách tầm nhìn của cô quá hạn hẹp, chỉ vì một phút yếu lòng mà cô
đánh mất ưu thế cả một đời.
Dưới
cái nhìn xoáy sâu của Chu Nam, cô chầm chậm đến trước mặt bà mẹ vẫn đang tựa
tường từ nãy đến giờ, cúi đầu xuống, một giọt nước mắt lăn nhanh trên má, rơi
xuống sàn nhà:
-Cháu
xin lỗi, xin bác tha lỗi cho những lời lẽ hỗn xược của cháu.
Chuyện
trôi qua đã lâu và Đông Tam cũng không muốn nhớ lại nữa. Cuộc sống là một quá
trình không ngừng thỏa hiệp với chính bản thân mình, ví dụ như cô, chẳng phải bây
giờ cũng đã biết nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa sao?
Cô
không có đủ sức mạnh để vượt qua bản thân, nên phải thỏa hiệp với chính mình.
Thỏa
hiệp sẽ luôn phải trả giá. Cô có thể giữ được Chu Nam bên mình, nhưng khoảng
thời gian hạnh phúc trước kia đã một đi không trở lại.
Đông
Tam đoán chắc Lợi Lợi sẽ liên lạc với Chu Nam, nhưng không ngờ chuyện đó lại
đến nhanh như vậy.
Một
buổi tối, Chu Nam gấp gáp gọi điện cho cô, ấp úng mãi không nói rõ chuyện.
Trong điện thoại, anh nói hơi nhanh như đã cân nhắc từ trước:
-Tam
Tam, Lợi Lợi muốn mời chúng mình ăn cơm. Sáu giờ ở nhà hàng Tiêu Giang Nam nhé.
Em chuẩn bị rồi đến công ty, chúng ta cùng đi.
Đông
Tam nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Ăn cơm? Có quỷ mới biết mục đích của