
o đứng giữa hai
người.
- Mới
thôi, đi cùng cô giáo mà. Thấy vợ cậu một mình đánh vật trong bếp, tớ đi vào
xem thế nào.
Chu Nam
cười khì khì, gãi đầu gãi tai liến láu:
- Thế
mà tớ cứ tưởng trong nhà vừa xuất hiện một cô Tấm cơ đấy. Đi nào, vào phòng
khách ngồi đi, vào nói chuyện với bà ngoại tớ. Mẹ tớ cũng lâu lắm rồi chưa gặp
cậu, bà nhớ cậu lắm đấy.
- Được,
để tôi bê giúp đĩa thức ăn này lên trước nhé. Tam Tam, chị cũng mau qua ngồi
với chúng tôi nhé.
Đông
Tam miễn cưỡng mỉm cười, xua tay:
- Hai
người đi trước đi, tôi còn làm vài món nữa, sẽ xong ngay thôi.
Chu Nam
nhìn cô với vẻ áy náy, anh định cúi xuống hôn phớt lên trán cô nhưng bị cô
tránh được. Hai người họ cùng quay người đi, tiếng nói cười vọng vào hết trong
bếp. Đặc biệt là Chu Nam, giọng cười sảng khoái của anh như mũi dao đâm vào
trái tim cô đau đớn.
Cô làm
gì còn tâm trạng mà nấu với nướng nữa. Cô dấp ít nước lạnh lên mặt, mồ hôi đã
dội sạch nhưng mặt vẫn nóng bừng và bỏng rát. Cô áp cả mặt xuống dưới vòi nước,
nước chảy róc rách trên mặt cô, mát lạnh.
Đột
nhiên có người kéo cô lại, một cái khăn bông trờ đến trước mặt cô. Mùi hương
đàn ông quen thuộc xộc đến khiến sống mũi cô cay cay. Cô đẩy anh ra.
- Sao
lại động vào nước lạnh? Đã nói em bao nhiêu lần rồi? Sao không nhớ gì hết thế
hả? – Chu Nam xót xa, đưa tay định kéo cô lại, nhưng lại bị cô hất ra.
- Anh
ra đây làm gì? Anh không sợ bị mẹ anh biết, không sợ người tình cũ của anh
biết, không sợ họ không có ai nói chuyện hay sao? – Nước mắt cứ thế tuôn ra.
Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu ấm ức bùng nổ trong phút chốc. Cô đến Thượng Hải,
vốn là muốn thực hiện lời hẹn ước cả đời, nhưng hết lần này đến lần khác phải
tủi thân vì người đàn ông này. Không phải cô không biết nhẫn nhịn, nhưng đến
phút cuối cùng người đàn ông này lại cười nói vui vẻ với người con gái khác,
cái điệu bộ hoan hỉ cứ như sợ tất cả mọi người trong thiên hại không biết mình
đang hạnh phúc ấy, cô vừa nhìn là thấy hoảng sợ rồi.
Nhưng
điều quan trọng nhất là gì chứ? Là lời nói vừa thốt ra của cô gái này, anh muốn
ở bên cạnh cô, muốn kết hôn với cô chỉ vì trông cô có nét hao hao giống cô ta?
Đây là cái logic khốn kiếp gì vậy? Nhưng không hiểu sao vừa nghe cô đã tin
ngay, muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ được.
Chu Nam
cười đầy vẻ bất đắc dĩ, vẩy vẩy cái khăn trong tay. Hôm nay anh mặc áo sơmi kẻ
sọc xanh trắng, làm nổi bật hẳn chiếc cằm chẻ rất đàn ông của anh. Anh ôm vai
cô, dịu dàng gạt bỏ những hoài nghi trong đầu cô:
- Tam
Tam, đừng gây chuyện nữa, em sắp lấy anh rồi mà. Chỉ trong hôm nay, anh sẽ trở
thành người của em, bất cứ ai, ngay cả mẹ cũng không thể nào tranh giành với em
được. Chỉ một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ được ăn đời ở kiếp với nhau. Tam Tam,
anh có cần phải thề với em không?
Cô lau
vội những giọt nước mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên ngăn anh lại:
- Thôi
thôi, vừa nãy em không được bình tĩnh lắm. Anh biết mà, lúc đến tháng, tâm lý
thay đổi rất nhiều. Bây giờ em ổn rồi. Em còn phải nấu mấy món nữa, làm xong em
sẽ gọi anh. Chúng ta ăn cơm nhanh rồi còn đi đăng ký, chắc không có chuyện bất
ngờ nào nữa đúng không? Được rồi, cứ coi đây như là chứng sợ hãi tiền hôn nhân
của em đi. Bây giờ anh đi ra đi.
Chu Nam
cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Những sợi râu ram ráp của anh cọ vào má cô
nhồn nhột:
- Ngoan
nhé, lát nữa mình đi mua ít bánh kẹo gì đó để mời mấy cô ở Cục dân chính nhé.
Cô khẽ
gật đầu, đợi anh vào phòng rồi, cô mới bịt chặt miệng khóc nức nở hồi lâu, sợ
anh nghe thấy. Sao cô lại cảm thấy sợ hãi đến thế chứ? Giống như một người đang
đi trên cao nguyên hoang vắng, vừa đói vừa rét, bốn bề chỉ là một màu tối đen
không thấy đâu là bờ.
Bữa cơm
họp mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Hứa Chỉ
Vân xuất hiện đột ngột, nhưng nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên bàn ăn. Đông
Tam không thể không thừa nhận, một cô gái vừa hiểu biết lễ phép, lại dịu dàng
ngoan ngoãn như thế này rất được lòng người lớn. Nghe họ dùng thứ tiếng Thượng
Hải khó nghe trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ, cô chỉ biết
im lặng ăn cơm. Thực ra, mâm cơm chỉ có cô và Chu Nam là ăn nhiều nhất, Hứa Chỉ
Vân vì lịch sự cũng ăn một chút, còn những người khác thì không hề động đũa.
Giữa
bữa ăn tẻ ngắt, cô vào bếp lúi húi lấy thêm thức ăn, lúc quay lại ở bậu cửa thì
vừa kịp nghe Chu Nam sẵng giọng trách móc mọi người. Dù chỉ nghe loáng thoáng
nhưng những gì cần nghe cô cũng đã nghe thấy, “… trước sau gì cô ấy cũng là vợ
con, là con dâu, cháu dâu trong nhà, mọi người có thể nhìn thẳng vào sự thật,
tôn trọng cô ấy một chút không?”
Siết
chặt bát canh trong tay, cô kiềm chế không để mình bật khóc. Về lại chỗ ngồi,
những người khác quả nhiên nhìn cô có vẻ ngượng ngùng. Bố Chu Nam là người đầu
tiên phá vỡ bầu không khí lặng ngắt. Ông gắp một miếng thịt gà vào bát bà ngoại
Chu Nam, sau hành động đó mọi người mới chính thức động bát động đũa.
Ăn
xong, Đông Tam đang lúi húi định thu dọn bát đũa đem đi rửa thì Chu Nam giữ tay
cô lại. Cô luống cuống đứng một bên, vừa ngẩ