Disneyland 1972 Love the old s
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 9.5.00/10/267 lượt.

n ngừng bặt, uể oải nhìn Đông Tam rồi ngáp ngắn ngáp dài:

- Ngày

mai là thời khắc mang tính lịch sử, tinh thần phải thật tốt. Chúng mình ngủ đi.

Anh đi tắm cái đã, em chờ anh nhé.

Anh

chạy ra phòng ngoài, một lát sau lại lao vào, mặt đỏ bừng hỏi Đông Tam:

- Em để

quần sịp của anh trong túi nào?

Cho dù

có bao nhiêu chua xót, bao nhiêu oán giận, thì khi Chu Nam ôm lấy cô từ phía

sau, đặt bàn tay to lớn của anh lên chiếc eo nhỏ nhắn của cô, tất cả bỗng nhiên

vơi đi rất nhiều. Cô nhớ lại lúc còn nhỏ, mẹ cũng thường dùng đôi tay ấm áp của

mình chầm chậm xoa bụng cho cô, giúp cô nhẹ nhàng thiếp đi. Những lúc như thế,

giấc mơ của cô lại trở nên tươi đẹp.

Hôm

sau, từ sáng tinh mơ cô đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Có lẽ người già đều thích

ngủ sớm dậy sớm, âm thanh xoe xóe từ bên ngoài vọng lại qua chiếc cửa mỏng như

dội từng cơn vào đầu người ta.

Có lẽ

là cô đa nghi quá, nhưng cứ mỗi lần mẹ Chu Nam ra ngoài, cô lại cảm thấy bà

liếc xéo về phía cô một cái. Ánh mắt đó dường như có thể xuyên thủng mọi chướng

ngại vật, chứ đừng nói là tấm màn nhỏ ở góc phòng. Bây giờ mà dậy, một mình đơn

độc đối diện với bà ta, như thế chẳng phải là tự mình chuốc khổ hay sao? Cô mơ

màng nghĩ, rồi lại mệt nhọc thiếp đi trong lòng Chu Nam.

Ngủ đến

hơn chín giờ, Chu Nam mới tỉnh dậy. Dù mắt nhắm nghiền nhưng Đông Tam có thể dễ

dàng nhận ra anh đã tỉnh dậy qua cái ôm siết vai, hơi thở gấp gáp, đôi môi ấm

nóng vờn nhẹ tai cô và cả giọng nói khàn đục gợi cảm của anh:

- Em

yêu, tối qua anh lại mơ thấy em đấy.

Thường

mỗi khi cô đến tháng, những cơn hứng tình của anh cũng đột ngột trỗi dậy. Có

lúc những xúc cảm dâng trào khiến anh trở nên kích động mất kiểm soát, anh lật

mình trèo lên người cô, hơi thở ấm nóng dồn dập bao phủ lấy làn môi cô, nhưng

khi hai cơ thể đang căng lên vì dục vọng anh lại đột ngột dừng lại, chậm rãi

đặt nụ hôn ngọt ngào lên khắp người cô, từng chút từng chút một, không bỏ sót

chỗ nào.

Lần này

cũng như vậy, hơi thở say mê vừa kéo đến, thì tấm màn bất ngờ bị kéo giật ra,

gương mặt mẹ Chu Nam bị bóng tối che khuất, nhưng chắc chắn bà nhìn thấy rất rõ

từng hành động của bọn họ:

- Mau

dậy ăn cơm, mấy giờ rồi mà còn nằm đây?

Chu Nam

ngượng ngùng gác tay lên trán, cáu kỉnh kêu lên:

- Mẹ!

Mẹ đi ra trước đi, mẹ đi ra trước đi. Ăn sáng xong con có việc phải đi.

Đông

Tam hé mắt nhìn bóng dáng người phụ nữ thấp thoáng đằng sau tấm màn. Cô cảm

giác như bị đông cứng trong tức khắc. Trong căn phòng chưa đến bốn mươi mét

vuông này, cô bị bao vây hoàn toàn rồi.

- Em

đừng để ý, - Chu Nam an ủi cô – mẹ không hay tùy tiện thế đâu. Để lúc nào anh

nói chuyện với mẹ.

Đấy mới

là điều đáng sợ. Trước đây bà ấy không như vậy, chỉ khi đối diện với cô, bà mới

như thế, khắp người toàn là bóng gươm ánh kiếm.

Cô xoay

người vào góc giường, lảng sang chuyện khác:

- Anh

tìm thấy quyển hộ khẩu chưa?

Chu Nam

vừa nghe cô hỏi xong liền vội vàng bò dậy, khoác bừa lên người bộ quần áo, gọi

với ra phòng ngoài:

- Mẹ!

Mẹ! Quyển hộ khẩu của nhà mình mẹ tìm thấy chưa?

Đông

Tam day day hai bên huyệt thái dương, ngồi thừ người bên giường. Cô hiểu, tất

cả mới chỉ là bắt đầu.

Chỗ rửa

mặt dã chiến đã được chuyển ra gian bếp.

Phòng

tắm ngay từ sáng đã bị nhà hàng xóm chiếm cứ. Hai nhà dùng chung phòng tắm nên

thỉnh thoảng xảy ra va chạm là chuyện bình thường, điều đó cũng góp công lớn

trong việc rèn luyện khả năng tác chiến chống địch trong thực tế của mẹ Chu

Nam.

Lúc

Đông Tam đánh răng rửa mặt, mẹ Chu Nam ở bên cạnh đun sữa đậu nành. Trong một

không gian nhỏ hẹp, hai người phụ nữ cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng của

mình, người nào cũng lặng lẽ thăm dò đối phương, chiến tuyến vững như núi Thái

Sơn. Nước trong vòi đã chảy một lúc lâu mà vẫn còn lạnh ngắt. Không phải là

không thể rửa, trước đây cô vẫn dùng nước lạnh để rửa mặt, nhưng từ khi ở cùng

Chu Nam, thói quen này đã hoàn toàn thay đổi, mỗi khi đến kỳ, anh tuyệt nhiên

không để cô chạm vào nước lạnh vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô sau này. Cô

cau mày nhìn cái van nóng lạnh, chần chừ không biết có nên chỉnh lại hay không.

Chỉ cần mạnh dạn gạt van nước trong mấy giây là cô có thể giải quyết được tình

trạng bối rối không đáng có này. Đông Tam còn đang tần ngần suy nghĩ thì bên

cạnh đã có bàn tay giúp cô.

- Bên

này là nước nóng, cháu mở nước đi. – Mẹ Chu Nam bỏ củ hành đang thái dở sang

một bên, lãnh đạm gạt van nước.

Đông

Tam hơi bất ngờ trước sự giúp đỡ ngoài mong đợi của bà mẹ Chu Nam. Cô khẽ gật

đầu cảm ơn, hứng nước vào cốc. Trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng kêu

thất thanh bằng tiếng Thượng Hải. Sau đó, một người đàn ông vươn cổ ra nhìn cô

chửi rủa. Đông Tam vội vàng đóng nước lại, quay đầu nhìn mẹ Chu Nam đầy vẻ

hoảng sợ. Bà điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười cao ngạo.

Nụ cười

này là lời giải thích rõ ràng cho tất cả mọi chuyện. Bà ta đang ngầm nói cho cô

biết: Chuyện vòi nước đột ngột chuyển sang chế độ lạnh hôm qua chỉ là đòn cảnh

cáo. Cảnh cáo, cô hiểu không?

- Tiểu

Thẩm à, lần trước mấy món