
phút chốc như dài ra. Nợ ai không nợ, chẳng lẽ cứ phải nợ Lô Lợi
Lợi?
Nhưng
cô cũng không dám làm căng, đang lúc cấp bách không thể nào vì tính tự ái mà bỏ
qua cơ hội này được. Hơn nữa, để nhờ việc này, chắc chắn Chu Nam đã phải hi
sinh điều gì đó, nếu bây giờ thẳng thừng từ chối thì mọi công sức của anh coi
như là đổ xuống sông xuống bể.
Cô ở
chỗ sáng, địch ở chỗ tối, muốn chống lại cũng không thể ngày một ngày hai. Nên
hôm sau, cô không nói thêm gì nữa, dẫn Thẩm Văn Thụ đến bệnh viện Quân đội.
Vị bác
sĩ khám bệnh có khuôn mặt hiền từ như Đức Phật, khiến người ta vừa nhìn thấy đã
cảm thấy vô cùng an tâm. Ông hỏi thăm cặn kẽ thói quen ăn uống của Thẩm Văn
Thụ, xem kết quả xét nghiệm rồi chẩn đoán bước đầu là viêm gan do uống quá
nhiều rượu. Lúc biết kết quả, Thẩm Văn Thụ còn bình tĩnh hơn Đông Tam. Cho dù
đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nghe thấy kết quả trên, cô vẫn suy
sụp đến mức dường như chỉ cần chạm vào là vỡ tan.
Những ngày
tiếp theo đó, cô hết bận rộn gọi điện liên lạc với bác sĩ hẹn ngày khám, rồi
lại khuyên nhủ Thẩm Văn Thụ cai rượu kết hợp với trị liệu, làm cho ông đủ các
món ăn để bổ sung dinh dưỡng. Cứ thế cho đến hết tháng tám, đến ngày thứ ba của
tháng chín, Thẩm Văn Thụ lẳng lặng ra đi không một lời từ biệt. Ông đi cũng đột
ngột như khi đến. Dưới gối của ông chèn đúng hai vạn tệ được gói kĩ trong giấy
báo, có cả tiền mới lẫn tiền cũ, tờ nào cũng nồng mùi mồ hôi. Chắc là ông mang
theo bên mình từ rất lâu rồi.
Mảnh
giấy ông để lại cho Đông Tam chỉ vỏn vẹn có hai câu:
Đây
là số tiền bố để dành làm của hồi môn cho con, bố không cai được rượu, nên về
nhà tìm chỗ nào đó thanh tịnh chờ chết thôi. Đây là số mệnh, đừng lo cho bố.
Đông
Tam ôm lấy mảnh giấy khóc như điên như dại, cầm hai vạn tệ lao ra cửa gọi xe
đến nhà ga. Giữa biển người mênh mông, cô lấy hết sức gào lên:
- Bố,
bố ở đâu?
Sau đó
trước ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người, cô ôm lấy vai quỵ xuống, khóc nức
nở.
Hai vạn
tệ, cô để nguyên gửi về cho Mãn Hạ. Trong phần lời nhắn, cô viết thêm một dòng: Mua thêm
cho bố mấy thùng rượu ngon.
Chẳng
mấy chốc, Bắc Kinh đã vào thu.
Trong
tháng Chín, chuyện khiến Đông Tam kinh ngạc nhất là việc Lâm Phong giới thiệu
bạn gái.
Hôm đó
Lâm Phong nói sẽ thông báo cho cô một tin vui bất ngờ. Lâm Phong luôn như vậy,
chuyện gì cũng có thể quên ngay trong chốc lát, lần gặp sau lại như chưa từng
có chuyện gì xảy ra. Cậu không nhắc đến, cô tất nhiên cũng không muốn hỏi.
Khi cô
đến chỗ hẹn, trong ánh đèn mờ ảo, Lâm Phong nháy mắt cười với cô. Đôi mắt cô
gái ngồi cạnh cậu rất sáng, khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ hạnh phúc.
Cô
không biết nên phản ứng thế nào. May có Lâm Phong giúp cô giải vây. Cậu choàng
tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ của cô gái, giới thiệu:
- Đây
là bạn gái của tớ, Đỗ Hiểu Âu. Hai người đã gặp nhau rồi đấy.
Tất
nhiên là họ đã từng gặp nhau. Đông Tam biết, chuyện này nếu kể ra thì còn dài
hơn cả sông Nhã Lỗ Tạng Bố[1'>. Cô cố gắng che giấu sự kinh ngạc đang
hiện rõ trên mặt, đưa tay ra bắt:
- Chào
Hiểu Âu, tôi là Thẩm Đông Tam.
[1'>
Con sông lớn nhất trong bốn lưu vực sông ở khu tự trị Thanh Tạng, Trung Quốc.
Cô chỉ
là Thẩm Đông Tam mà thôi. Cô không phải là đức mẹ Maria, không phải là Zorro,
thậm chí không phải là bạn thanh mai trúc mã của Lâm Phong. Cô không có tư cách
để hỏi mọi chuyện rốt cuộc là sao. Lâm Phong đưa Đỗ Hiểu Âu đến gặp riêng cô đã
là một sự hậu đãi với cô rồi.
Trong
vòng tay Lâm Phong, Đỗ Hiểu Âu cười rạng rỡ, đôi môi hờn dỗi của cô cong lên
dịu ngọt:
- Chị
Tam Tam, hôm nay trông chị xinh quá.
Đứa trẻ
nào biết nói ngọt cũng được người khác yêu quý. Đông Tam chỉ cười. Từng này
tuổi rồi mà còn được khen xinh, cô đã nghe đủ rồi.
- Hiểu
Âu, kể cho chị nghe chuyện của hai người đi.
Lâm
Phong ngồi bên cạnh lên tiếng với vẻ bất mãn:
- Tớ
cũng có thể kể được mà, sao cậu không hỏi tớ?
- Đàn
ông kể chuyện thiếu tinh tế. – Đông Tam cười nhìn cậu. – Tớ thích nghe chuyện
lãng mạn cơ.
Hai má
Đỗ Hiểu Âu đỏ bừng, ngượng ngùng lén nhìn Lâm Phong. Ánh đèn vàng như càng làm
tăng thêm vẻ xinh đẹp, thuần khiết của Hiểu Âu. Cô bé ngọt ngào trả lời:
- Ban
đầu anh ấy cứ đứng trước cửa nhà em, chuyện này mãi về sau em mới biết. Một hôm
có hai tên lưu manh chặn đường trêu ghẹo em, anh ấy liền xông ra cứu em nên bị
thương. Em kể chuyện này với bố em, thế là bố em nhận anh ấy vào công ty, lại
còn để anh ấy làm vệ sĩ riêng cho em. Sau đó nữa, chúng em…
Sau đó
thì hai người tình chàng ý thiếp, lâu ngày nảy sinh tình cảm chứ còn gì nữa.
Nhưng chuyện này mô típ cũng cũ quá. Mặt Đỗ Hiểu Âu thì đỏ bừng còn Lâm Phong
thì hai mắt rực sáng, đầy hoang dã.
Đông
Tam cúi đầu nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng lên mỉm cười:
-
Chuyện của hai bạn lãng mạn quá, chúc hai người trọn đời bên nhau.
Có ai
là không mong tình yêu của mình kéo dài mãi mãi đâu cơ chứ? Nghe cô nói vậy,
đôi mắt bồ câu của Hiểu Âu sáng rỡ đầy cảm kích. Nhưng khi cô cáo lỗi vào nhà
vệ sinh rửa tay, Lâm Phong cũng đứng lên tì