
ếu không phải tôi vô tình bắt gặp thì cô còn định
lừa dối tôi bao lâu nữa?
- Anh
là Chu Nam phải không? Anh tưởng những chuyện phong lưu của anh ít lắm hả? Anh
có tư cách gì mà nói Tiểu Tam như vậy? – Lâm Phong nhướng mắt lên, tỏ rõ thái
độ khinh thường – Với những chuyện ong bướm của anh, Tiểu Tam đá anh cũng không
có gì là quá đáng. Anh không mang ơn cô ấy, lại còn cố tình hành hạ cô ấy nữa
là sao? Anh có còn là đàn ông nữa hay không?
- Anh
cũng chẳng khá hơn là mấy đâu. Hôm nay vì sao tôi ở đây, chắc anh là người rõ
hơn ai hết. – Chu Nam cười nhạt – Chưa gì đã bảo vệ nhau ghê thế, tôi không
biết là anh lại có tình cảm sâu đậm như vậy.
- Ít ra
cũng còn hơn những kẻ chỉ biết dựa vào hơi đàn bà để thăng tiến… - Lâm Phong
hững hờ nói.
Chu Nam
lập tức nóng mặt, anh xông vào nắm cổ áo Lâm Phong, giọng lạnh lùng:
- Mày
có gan thì nói lại lần nữa xem.
- Ối
chà, tôi là kẻ tàn tật, tôi không có gan, xin anh tha cho tôi, được chứ?
Lâm
Phong giơ bàn tay phải chỉ có ba ngón của mình lên, bất lực nhìn Chu Nam. Chu
Nam thừ người ra, định buông cổ áo cậu ta thì Lâm Phong đột nhiên giáng một cú
đấm vào mặt anh. Chu Nam loạng choạng ngã dúi xuống đất. Lâm Phong khẽ vẩy tay,
sắc mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra.
- Lâm
Phong, cậu đánh đủ chưa! Đây là chuyện giữa tớ và Chu Nam, cậu đừng xen vào có
được không? – Đông Tam lao đến đỡ Chu Nam dậy, xót xa xoa chỗ bầm trên mặt anh.
Lâm
Phong nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cô gái cứng cỏi năm nào giờ đã thuộc
về người đàn ông khác. Cho dù anh ta có đối xử tốt với cô hay không, có chung
thủy với cô hay không, thì chuyện ấy hoàn toàn không liên quan gì đến anh nữa
rồi.
Đông
Tam vội đỡ Chu Nam ra khỏi quán, trước khi đi còn kịp gửi lại ba mươi đồng trên
mặt bàn. Đó là tiền sữa chua cô mời cậu hôm nay.
Khi họ
lên tầng, điện thoại của Thẩm Đông Tam đổ chuông. Là tin nhắn của Lâm Phong:
- Tin
tớ đi, anh ta không hợp với cậu đâu.
Cô nhắn
lại không cần suy nghĩ: Có thể anh ấy không phải là người
thích hợp với tớ, nhưng tớ yêu anh ấy.
Chu Nam
đứng trên hai bậc thang, nghi ngờ hỏi cô:
- Em và
gã đó, rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Đông
Tam im lặng ngẫm nghĩ một lát, rồi trả lời:
- Em và
cậu ấy là bạn học hồi phổ thông. Một thời gian dài không liên lạc gì với nhau,
lần trước vô tình gặp lại nên mới đi uống nước nói chuyện linh tinh thôi.
Chu Nam
khẽ mỉm cười, nét mặt đầy đau khổ:
- Nếu
không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy thì có lẽ anh đã tin em. Tam Tam, em còn
muốn giấu anh đến bao giờ nữa?
Đông
Tam buồn bã, thực lòng cô không hề có ý định giấu giếm gì với anh cả:
-
Chuyện này chỉ là tình cờ thôi. Em chưa bao giờ định giấu giếm anh điều gì cả.
Nhưng anh nghĩ lại mà xem, Chu Nam, thời gian này anh luôn tránh mặt em, cũng
không muốn nói chuyện trực tiếp với em cho rõ ràng. Anh muốn em phải nói gì với
anh đây? Thậm chí, anh còn chẳng có thời gian liếc nhìn em đến một lần, em…
Nụ cười
của Chu Nam càng lúc càng nhăn nhúm:
- Anh
không có ý trách em, anh chỉ muốn em đừng để người khác lừa gạt. Em biết vì sao
anh lại về sớm hơn dự định không? Vì có người báo anh, hôm nay em đi gặp người
đàn ông đó. Anh không tin, nhưng anh… anh đã quyết định về sớm. Tam Tam, người
đàn ông này chẳng có gì tốt đẹp cả đâu, hắn ta không phải chỉ lừa em một lần. –
Anh bỏ chiếc túi đeo trên người xuống, lấy ra một cái túi da trong ngăn nhỏ đưa
cô – Em tự xem đi.
Cô mở
túi ra, bên trong toàn là ảnh. Cô xem hết tấm này đến tấm khác. Tất cả những
bức anh đều chụp cô và Lâm Phong tay trong tay dạo phố, ăn cơm, xem phim… Cô
chưa bao giờ biết, Lâm Phong nhìn cô buồn bã như vậy.
- Anh
luôn đợi em nói với anh sự thật. Có người đã gửi những bức ảnh này vào hòm thư
của anh. Lúc đầu anh đã xóa hết đi, nhưng sau đó họ lại trực tiếp gửi ảnh cho
anh. Tam Tam, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện là như thế nào không?
Chỉ là
mười mấy tấm ảnh, mà sao lại nặng đến như vậy? Cô bước lại gần, nhìn thẳng vào
mắt anh, giọng đượm buồn:
- Chu
Nam, em không biết đây có phải là một âm mưu hay không, nhưng người đàn ông anh
gặp ban nãy, em nợ cậu ấy rất nhiều, thậm chí cả đời này cũng không thể trả
hết. Và em vừa mới biết, em lại nợ cậu ấy thêm một lần nữa. Chu Nam, em hỏi
anh, có bao giờ anh hận một người đến tận xương tủy rồi lại phát hiện ra chính
người ấy đã cứu rỗi cuộc đời mình không? Anh sẽ làm thế nào nếu biết rằng người
mà anh hận vẫn luôn yêu thương anh? – Cô càng nói càng loạn – Chuyện giữa em và
Lâm Phong, em sẽ nói hết với anh. Còn bây giờ, em muốn anh gặp một người. Có ai
gửi cho anh ảnh của em và ông ấy không? Ông ấy là Thẩm Văn Thụ. Trong thời gian
anh đi công tác, ông ấy đã ở chung nhà với em.
Cô đi
thẳng lên nhà không quay đầu lại, càng đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến
tầng sáu. Cô đứng trước cửa thở mệt nhọc, Chu Nam cũng thở hổn hển đi theo sau,
nghi hoặc nhìn cô. Hai người nhìn nhau, không ai mở cửa.
Đúng
lúc ấy, cửa bật mở, Thẩm Văn Thụ tay cầm muôi canh, ngạc nhiên nhìn Đông Tam
chằm chằm:
-