
iếp:
- Hiểu
Ân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Đỗ Hiểu
Âu vui vẻ trả lời:
- Em
năm nay mười sáu tuổi ạ.
- Ồ.
Lâm Phong nheo mắt nhìn cô gái - em dậy thì nhanh thật đấy.
- Thế
ạ? Sắp đến sinh nhật lần thứ mười sáu của em rồi đấy. Tháng sau nữa, anh đến
chơi nhé?
Đông
Tam gặng cười hỏi:
- Có
phải là ngày 24 tháng 10 không?
Nhìn Đỗ
Hiểu Ân gật đầu, cô nghe máu trong người như đông cứng lại. Trước đây cô vẫn
cho rằng, tâm lí đàn ông đàn bà vốn không giống nhau, những người phụ nữ hay
nghi ngờ lung tung sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Cho nên giữa cô và Chu
Nam vốn đã ngầm thỏa thuận, phàm là những chuyện đàm tiếu ngoài đường thì sẽ
không nghe không biết không thấy. Nhưng cô không ngờ rằng, sự thật lại đến bất
ngờ không kịp trở tay như thế.
Ngày 24
tháng 10 năm nào, Chu Nam cũng nói đi sinh nhật bạn thân, năm nào về cũng say
khướt. Bao nhiêu năm nay, cô không hề hỏi một câu. Thì ra sự thật lại ở đây.
Bữa ăn
trôi qua nhàm chán. Tất cả mọi người đều mải theo dòng suy nghĩ của riêng mình,
trừ Đỗ Hiểu Âu. Cô gái xinh đẹp này đáng yêu đúng như Chu Cẩm Thời giới thiệu,
nhưng ba đời Đông Tam không thể thích được cô ta.
Ăn
xong, hai bên chia tay nhau. Chu Cẩm Thời hình như có tâm sự đè nặng, mấy lần
định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đông Tam thì chỉ muốn mau mau chóng chóng
thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu này, liền vội vàng kéo Lâm Phong và Thẩm Văn
Thụ lên xe về nhà.
Lâm
Phong đưa họ về nhà xong rồi cũng quay xe đi mất hút. Thẩm Văn Thụ im lặng đi
theo con gái lên tầng sáu, nhìn cô mệt mỏi quăng người lên ghế sofa, im lìm như
một cái xác không hồn. Ông chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, hắng giọng
dò hỏi:
- Cậu
Lâm Phong đó, con liên lạc lại với nó từ bao giờ?
- Không
lâu lắm. - Cô mệt mỏi đến mức không buồn mở mắt, trả lời. Trước đây khi còn ở
nhà Thẩm Văn Thụ vốn không ưa Lâm Phong. Nhưng ông ta càng không ưa, cô lại
càng cố tình thân thiết với Lâm Phong.
Thẩm
Văn Thụ khẽ gật đầu, trù trừ hồi lâu rồi nhìn bâng quơ ra bên ngoài cửa sổ,
tiếp lời:
- Loại
người như cậu ta, nguồn gốc lai lịch không ra gì, lại từng ngồi tù, sau này con
nên tránh xa cậu ta một chút.
Đông
Tam im lặng không đáp. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn lầm lì chống đối những lời giáo
huấn của ông bố. Từ khi mâu thuẫn giữa hai bố con lên đến đỉnh điểm, những lời
giáo huấn như thế này cũng không còn nữa.
Buổi
tối sau khi tắm xong, Đông Tam càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó uẩn khúc.
Cô tắt chuông điện thoại, ngồi nói chuyện thẳng thắn với Thẩm Văn Thụ:
- Giữa
ông và Lâm Phong có chuyện gì đó giấu tôi phải không?
-
Không. - Ánh mắt của ông ta chậm rãi chuyển từ màn hình tivi sang cô.
- Tôi
chưa từng nói với ông về chuyện Lâm Phong ngồi tù, sao ông lại biết chuyện đó?
- Ở
quê, chuyện này đã ầm ĩ khắp nơi rồi. – Thẩm Văn Thụ rõ ràng không tỏ ra sợ hãi
trước sự uy hiếp của con gái, nhẹ nhàng đá quả bóng sang phía cô.
Đông
Tâm cười nhạt:
- Nếu
không phải là có chuyện gì đó giữa hai người thì làm sao tám năm trôi qua mà
ông vẫn có thể nhận ra Lâm Phong chứ? Đừng tưởng những lời đó có thể giấu được
tôi… Ông hãy nói cho tôi biết, có phải năm đó ông đã giấu tôi đến gặp riêng cậu
ấy hay không?
Thẩm
Văn Thụ cười, gương mặt đầy nếp nhăn từ từ dãn ra khi ông trả lời câu chất vấn
của Đông Tam:
- Tất
nhiên là ta nhớ nó rồi. Hồi đó, đài truyền hình phát cái tin đó suốt một tuần,
có ai là không biết nó đâu. Mày biết vì sao nó không về quê không? Vì ngay ngày
đầu tiên quay về, nó bị người ta nhận dạng ngay trên phố. Nó không còn mặt mũi
nào ở lại đấy nên mới lên Bắc Kinh. Con ba, mày tính bạo, nhưng vẫn còn ngây
thơ lắm. Sau này đừng quá gần gũi với loại người đó.
Thẩm
Văn Thụ khá bình tĩnh, dường như ông ta đã dự trù sẵn tình huống này từ lâu.
Đông Tam cũng chẳng còn cách nào. Cô khó lòng moi được điều gì từ miệng ông già
ngang ngạnh này, hỏi Lâm Phong may ra còn dễ hơn. Cô vứt điều khiển tivi lên
bàn, ra ban công gọi điện. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai nghe máy.
Cô gửi tin nhắn cho cậu, hẹn chiều mai năm rưỡi gặp nhau ở quán café trước cửa
nhà cô.
Hôm
sau, Thẩm Văn Thụ lên cơn thèm rượu, cứ lử đử đi lại vật vờ quanh nhà. Đông Tam
vờ như không biết, cả ngày nằm nhà nghĩ ngợi lung tung, cũng không ra quán làm
tiếp luận văn. Năm rưỡi chiều, Lâm Phong gọi điện cho cô nói đã đến trước cổng
tòa nhà rồi. Đông Tam dấm dẳng dặn ông bố đang ngồi thu lu trên ghế sofa mấy
câu rồi cầm ví tiền xuống nhà.
Từ xa,
Lâm Phong đang dựa người vào chiếc BMW màu đỏ, một vẻ hào hoa, phong trần toát
lên từ người cậu. Vửa nhìn thấy Đông Tam đi lại gần, cậu liền nheo mắt nhìn cô,
càu nhàu:
- Quán
cafe mà cậu nói là đây phải không? Quán gì mà bé tin hin, đến chỗ đỗ xe cũng
không có, cậu thấy có tệ không?
Đông
Tam nhìn cậu, thản nhiên đáp:
- Tớ
trước nay vẫn nghèo mà, giờ cậu mới biết hay sao? Vốn định mời cậu uống nước
đậu đỏ, nhưng cậu đã thấy rồi đấy, tớ cũng không cần phải giả vờ nữa. Bạn uống
sữa chua hai đồng vậy nhé.
- Được,
được, được. – Lâm Phong đi theo cô vào