g vẫn giúp ông mang túi xách vào trong
nhà.
- Con
ba, - Người đàn ông cả đời chỉ đem lại đau khổ cho gia đình, bây giờ lại biết
ngại ngùng. - ở đây chỉ có một cái giường, bố ngủ dưới đất vậy.
Đông
Tam vẫn không nói không rằng trải giường, nấu cơm như thường. Lúc ngồi ăn cơm,
ông già có vẻ rụt rè, ngần ngừ mãi mới lên tiếng.
- Con
ba, Chu Nam không có nhà à?
- Rốt
cuộc ông đến đây làm gì? – Đông Tam đặt bát cơm xuống, nhướn mắt lên nhìn ông
lãnh đạm.
Nếu có
thể được lựa chọn, cô mãi mãi không muốn gặp lại ông ta thêm một lần nào nữa.
Lần đầu
tiên trong đời Thẩm Văn Thụ biết đỏ mặt, ông thở dài len lén nhìn cô.
- Bố
đến… đến khám bệnh.
Sợ cô
không tin, ông vội vàng nói thêm:
- Bác
sĩ ở huyện nói là vẫn nên đến thành phố khám xem sao. Có lẽ là do bố uống rượu
nhiều quá… khám bệnh xong bố sẽ về luôn.
Cô cười
nhạt một tiếng. Ông trời đúng là có mắt. Cô đã sớm biết, cuộc đời ông ta sẽ bị
hủy hoại trong rượu mà. Chỉ có điều tối đó, nằm trên nền nhà cứng lạnh, cô đã
mất ngủ.
Sáng
hôm sau, họ đến bệnh viện số 3 của đại học Bắc Kinh để xếp hàng lấy số. Tuy đến
từ rất sớm nhưng họ vẫn chậm chân, cửa lấy số đã đông nghẹt người đến khám.
Đông Tam ủ rũ rời khỏi hàng, chợt một người đàn ông mặt mày hốc hác chạy đến
cạnh cô, mắt lấm lét thì thầm hỏi:
- Có
cần lấy số không?
Đông
Tam do dự nhìn ông ta một lát rồi cũng hạ giọng hỏi lại:
- Bao
nhiểu tiền?
Người
đàn ông giơ ba ngón tay ra, Đông Tam cau mày:
- Đắt
quá.
- Không
đắt đâu, số hôm nay hết rồi. Mai cô đến cũng không có đâu. Tôi để lại cho cô
với giá hữu nghị, hai trăm rưỡi, không thấp hơn được nữa đâu.
- Hai
trăm. - Đông Tam sờ ví tiền - Không thì tôi tìm người khác.
- Được
rồi, được rồi, nào thì bán. - Người đàn ông nhanh tay nhận tiền rồi đưa cho cô
một mẩu giấy bé tí. Thẩm Văn Thụ lật đi lật lại mẩu giấy trong tay ngắm nghía,
có vẻ không tin:
- Tờ
giấy rách này mà những hai trăm cơ à?
Gặp bác
sĩ rồi cũng vẫn phải đi làm đủ loại kiểm tra, nào là siêu âm, chụp X quang,
điện tâm đồ… Sắc mặt Thẩm Văn Thụ càng lúc càng cau có. Cuối cùng cũng hoàn tất
mọi thủ tục, thì bác sĩ lại yêu cầu họ đợi lấy kết quả xét nghiệm rồi đến khám
lại.
Vừa đặt
chân về đến nhà, chưa kịp thở thì chuông điện thoại lại réo, Chu Nam gọi điện
cho cô. Đông Tam không định báo với anh chuyện bố cô lên chơi, nên chỉ hỏi thăm
qua loa như mọi lần. Trước khi dập máy, Chu Nam nhẹ nhàng thông báo:
- Ngày
kia anh về. Em ở nhà một mình cẩn thận nhé. Nhớ ăn uống đúng giờ đấy.
Đông
Tam nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định không nói cho anh biết chuyện.
Nghe xong điện thoại, cô quay lại thì thấy Thẩm Văn Thụ đăm chiêu nhìn mình rồi
đột ngột bật cười. Nụ cười của ông già cỗi như một cây cổ thụ từng trải, khiến
cô đột nhiên cảm thấy có gì đó vô cùng bất an.
Đông
Tam bực bội xách túi đi ra ngoài. Nhưng lang thang được một lúc cô mới sực nghĩ
ra mình chẳng có chỗ nào để đi cả. Cô bơ vơ dừng lại bên vệ đường, cảm giác bị
bỏ rơi lại cuộn lên. Bao nhiêu năm nay, cô tưởng mình đã thấu hiểu mọi chuyện,
những đau khổ ngày xưa đã được bù đắp bằng sự yên ổn bên Chu Nam. Dù sự yên ổn
đó đang phải đối mặt với rất nhiều sóng gió song ít nhất nó cũng là bến đỗ an
toàn cho cuộc đời cô. Ngày rời xa quê hương, cô đã mừng đến rơi nước mắt.
Nỗi sỉ
nhục mà thị trấn đó gieo rắc cho cô, chính là Thẩm Văn Thụ. Không biết bao lần
Đông Tam cố phủ nhận dòng máu chung giữa ông ta và cô, nhưng cái thị trấn nhỏ
bé và chật chội này, chẳng có chuyện gì là người ta không biết được cả?
Nhiều
lúc cô tự hỏi lòng sao lại hận ông ta đến thế? Tuổi dậy thì ương bướng đã qua
từ lâu, mẹ mất cũng đã rất nhiều năm rồi, sao cô vẫn không thể tha thứ cho ông
ta? Nếu không luôn mang bên mình tấm ảnh của mẹ, có lẽ hình ảnh của bà cũng dần
phai nhạt trong tâm trí cô. Cũng phải, năm mẹ mất, cô mới mười ba tuổi. Mối hận
giữa cô và ông ta cũng bắt đầu từ khi ấy.
Mùa
đông năm đó, sau khi đi phụ tiệc cưới ở nhà cậu em, mẹ cô bươn bải chở ông ta
đang say mèm về nhà trong màn mưa tuyết trắng xóa, đến ngã tư đường bà bị chiếc
xe tải đi qua cuốn vào bánh xe, sọ vỡ nát.
Vừa
nghe hàng xóm báo tin, Đông Tam ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cô khóc
tròn một tháng trời. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Văn Thụ, bất cứ thứ gì trong tầm
tay đều bị cô ném vào ông ta. Có lần cô còn cầm dao đuổi theo ông bố khắp nơi,
đến khi ông ta chui tọt vào nhà bà quả phụ trong ngõ trốn, cô mới chịu buông
tha.
Cũng vì
chuyện ấy, Đông Tam đã bị chị cả - Thẩm Tri Xuân tát cho một cái rất đau. Dáng
đứng chống nạnh của chị rất giống nàng Tây Thi đậu phụ trong
truyện của Lỗ Tấn. Duyên dáng mà đanh đá. Chị nói:
- Mẹ
khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nợ với người đàn ông này, nếu em chém ông ta
thì chẳng phải là để mẹ ở dưới suối vàng chịu khổ sao?
Cô vứt
dao, hai tay bưng mặt khóc.
Từ đó
về sau, chỉ khi nào đói Thẩm Văn Thụ mới mò về. Thấy cơm nước không ai lo, ông
bắt cả ba cô con gái phải thôi học. Đông Tam không thèm để tâm đến cái quyết
định đó, đập vỡ mấy chum rượu của ông ta cả