XtGem Forum catalog
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

nh cáo, nếu bắt cô thôi học, chắc

chắn cô sẽ khiến ông ta trải qua nửa đời còn lại trên giường bệnh.

Quá

hiểu tính cách của con gái, ông bố vội vàng quy phục. Nhưng trừ học phí ra, ông

cắt hoàn toàn sinh hoạt phí của cô.

Thế

nên, năm thứ ba trung học, Đông Tam đã trở thành chị cả có tiếng trong trường,

nhưng khi lên đại học tự dưng cô lại nền tính hơn rất nhiều. Lúc còn chưa hiểu

chuyện, cô cứ tưởng rằng đúng sai có thể phân định rạch ròi, yêu và hận hoàn

toàn đối lập. Nhưng đại học là nơi có thể khiến cho con người ta thay đổi, việc

cô quay về nhà, chứng tỏ suy nghĩ đã không còn như ngày xưa nữa.

Đây

cũng là lần duy nhất cô trở về trong những năm học đại học. Lúc này, chị cả Tri

Xuân đã lấy một anh đồ tể ở huyện bên, cả ngày vợ chồng chao chát bán thịt trên

phố. Chị hai Mãn Hạ thì yêu một anh chàng chải chuốt cùng làm trong nhà máy, bị

bố quản chặt, không bao giờ dám ho he gì mạnh.

Đông

Tam về đến nhà mới biết Thẩm Văn Thụ đã cặp kè với bà quả phụ họ Vương được một

thời gian. Ông ta ngày ngày tá túc ở cái quán nhỏ của bà Vương, hàng ngày đều

uống rượu miễn phí, chẳng phải là rất đắc ý hay sao?

Đông

Tam lại một lần nữa vác dao đến nhà bà quả phụ họ Vương, đá tung cánh cửa cũ

nát bước vào căn nhà. Ông bố hom hem của cô đang ngồi rung đùi bên bàn uống

rượu với lạc rang, trông có vẻ rất phởn phơ. Thấy cô đi vào, ban đầu ông nghệt

ra, sau khi nhìn thấy con dao trong tay cô, mặt ông lập tức trắng bệch như tờ

giấy. Cô nhìn quanh “tổ ấm” của bố mình một lượt rồi gằn giọng nói:

- Thẩm

Văn Thụ, hôm nay tôi đến lấy mạng ông để đền cho mẹ tôi đây!

Ông bố

tỉnh cả rượu, lập cập tụt xuống đất kêu la ầm ĩ rồi luồn qua gầm bàn chạy ra

ngoài.

Lúc này

bà Vương mới từ quán đi vào, nhìn thấy bộ dạng hung dữ của Đông Tam bà cũng

hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một người phụ nữ sống một mình bao nhiêu năm, có điều

gì mà chưa từng thấy? Rất nhanh bà ta cao giọng chất vấn Đông Tam đến đây làm

gì. Đông Tam quay lại nhìn bà Vương, một vẻ đẹp tàn phai, da dẻ nhăn nheo như

quả táo tầu. Trong một thoáng, cô thực sự không hiểu. Tuy Thẩm Văn Thụ mê rượu

nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, sao lại đi thích một bà già như thế

nhỉ? Nhưng cô cũng không quên mục đích đến đây hôm nay của mình, vung tay chém

mạnh lên cánh cửa nhà bà ta. Con dao sắc lẹm để lại trên cánh cửa một vết chém

rất sâu. Cô lạnh lùng nhìn bà quả phụ đang trân trân hết nhìn mình lại đến cánh

cửa:

- Tránh

xa bố tôi ra, ông ta là chồng mẹ tôi, dù bà ấy không thèm cái loại người như

ông ta, nhưng cũng đừng ai mong động vào!

Bà quả

phụ họ Vương mặt mũi tái mét nhìn cô phăm phăm bỏ đi. Bà ta ngồi phịch trước

bậu cửa. Không nói không rằng.

Ngay

tối đó Đông Tam đặt con dao trước bài vị vủa mẹ rồi bỏ đi luôn. Cô biết ông ta

chắc chắn sẽ mò về nhà, chắc chắn sẽ nhìn thấy, và chắc chắn sẽ hiểu ý cô. Tạm

biệt vùng đất đau thương, cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Nhưng

cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Khi Đông Tam tốt nghiệp đại học, ông bố

liền bắt Mãn Hạ gọi điện đòi cô phải gửi tiền dưỡng già cho ông ta. Ít thì hai

ba trăm, nhiều thì đến vài nghìn, ông ta như một con quỷ tham lam, không bao

giờ biết đủ.

Đông

Tam lang thang trên phố, cô không rõ vì sao lúc đó mình lại giữ ông ta lại.

Đáng lẽ cô nên quay vào bếp, cầm dao đứng chắn trước cửa nói chuyện cho rõ

ràng. Bây giờ thì không được rồi, ông già đó đã độc chiếm nơi ở của cô và Chu

Nam. Thà phải lang thang cả đêm ở ngoài đường còn hơn là về căn nhà đó với ông

ta. Cô đi càng lúc càng xa. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang, là Chu

Nam gọi. Im lặng. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:

- Xin

lỗi, Tam Tam, anh yêu em.

Chỉ một

lời của anh, tất cả những giận hờn những trách móc những dằn vặt của cô biến

mất ngay tức khắc. Linh tính mách bảo cô có điều gì đó không ổn, nhưng dò hỏi

thì không tiện, cô dịu dàng trả lời:

- Em

đợi anh. Dù có là một nghìn năm, em cũng vẫn sẽ đợi.

Cô chìm

đắm trong sự lãng mạn mà quên mất rằng, dù Bạch Tố Trinh tu luyện nghìn năm mới

được ở bên Hứa Tiên, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là một gã thư sinh mềm yếu mà

thôi.

Ngày

hôm sau là cuối tuần, vừa mở mắt ra Lâm Phong đã gọi điện thoại nheo nhéo, bảo

đang đợi dưới tầng. Mấy ngày trước cậu có hứa đưa cô đi xả stress, được hôm rỗi

rãi liền đến rủ cô đi công viên giải trí. Đông Tam suy nghĩ một lát rồi hỏi có

thể đổi sang chỗ khác không, ví dụ như Thiên An Môn, Thủy Lập Phương… gì đó

chẳng hạn. Lâm Phong tuy hơi cụt hứng nhưng vẫn đồng ý.

Khi cô

đưa Thẩm Văn Thụ xuống đi cùng, sắc mặt Lâm Phong thoáng vẻ ngượng ngùng. Hay

nói chính xác hơn thì đó như là sự giận dữ. Đông Tam không biết giữa hai người

đó đã xảy ra mâu thuẫn gì, cô nhẹ nhàng giới thiệu hai người họ với nhau. Lâm

Phong nhanh chóng trở lại sắc diện như bình thường, lịch thiệp đưa Đông Tam và

Thẩm Văn Thụ đến chỗ xe đỗ. Đó là một chiếc xe BMW màu đỏ. Ngồi vào xe, Đông

Tam mới sực nhớ ra, đây là chiếc xe đầu tiên Lô Lợi Lợi lái khi trở về nước.

Buổi sáng cô ta đột ngột xuất hiện trước mặt cô và Chu Nam đ