
ắng trong lòng, tất cả chỉ là giả dối, là cái bẫy của
những kẻ xấu xa.
[1'>
Photoshop
Nhưng
rồi Đông Tam lại lặng lẽ quay lại bếp, mặc cho sự uất hận gào thét tâm can.
Nhiều lúc cô muốn xông đến đập tan bức tường vô hình ngăn cách cô với Chu Nam,
nhưng rồi mọi chuyện lại trở về với cái guồng quay cũ kĩ. Cô đã không còn là
Đông Tam mạnh mẽ, cứng cỏi trước kia và Chu Nam cũng vậy, anh cũng đã thay đổi
quá nhiều kể từ sau chuyến đi Thượng Hải tồi tệ ấy. Cô không rõ trong bảy ngày
đó đã xảy ra những chuyện gì, thực ra cũng không có gì là khó đoán, chỉ là cô
không muốn động đến nỗi đau của cả hai mà thôi.
Mà cũng
phải, ngay cả một người hiền lành, đáng tin như Chu Nam cũng đã biết xóa bằng
chứng như thể không có chuyện gì xảy ra, thì liệu trên thế giới này còn có cái
gì khiến người ta tin tưởng rằng sẽ mãi mãi không thay đổi chứ? Cuộc
gặp gỡ đầu tiên của kỳ học mới, giáo sư Lý vội vàng dặn dò mấy câu rồi nhanh
chóng mất hút. Để mặc hai cô cậu sinh viên của mình ngơ ngác nhìn nhau khó
hiểu. Ngồi ngay cạnh Đông Tam, vẫn là Chu Cẩm Thời với hàng lông mày rậm rạp.
Hơn một tháng không gặp, anh vẫn không thay đổi gì, vẫn thản nhiên như thường,
thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
Đông
Tam nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng rời khỏi khu nhà học. Mặt trời chói chang
như chọc thẳng vào mắt người ta, nhuộm vàng dãy ngô đồng sum suê phía cuối con
đường. Xung quanh cô, người qua người lại tấp nập, vui vẻ, những cô nữ sinh
xinh đẹp, kiêu hãnh ôm bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai.
Những lúc thế này, Đông Tam không sao nén nổi cảm giác ghen tị đang len lỏi
trong người. Vì sao họ có thể sống nhẹ nhàng như thế cơ chứ? Mải nhìn theo
những người qua lại trên đường, cô không chú ý đến một chiếc xe đỗ bên vệ
đường, cửa sổ xe từ từ kéo xuống, Chu Cẩm Thời đeo kính RayBan, ngoắc tay gọi
cô. Dáng vẻ này của anh không biết đã mê hoặc bao cô gái, nhưng Đông Tam thì
như gặp phải ma, lùi vội mấy bước, sau đó nhìn anh cười lúng túng:
- … À,
chào buổi sáng!
Giờ là
quá trễ để chào buổi sáng vì lúc này đã là xế trưa, bóng người thu lại thành
một khối xám đậm trên mặt đất. Nhưng Chu Cẩm Thời chỉ mỉm cười lịch thiệp:
- Đi ăn
trưa cùng nhé? Thầy Lý cũng đi đấy.
Đông
Tam lập tức lắc đầu lia lịa như một cái xúc xắc. Đừng nói là anh, thầy Lý cũng
là mối đe dọa lớn với cô lúc này. Không gặp hay cố ý không gặp có khi còn tốt
hơn.
- Cảm
ơn, không cần đâu. Tôi còn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ mà thầy Lý giao cho
trước khi nghỉ hè…
- Ừ,
vậy thôi. – Chu Cẩm Thời cũng không nài thêm, khẽ gật đầu với cô – Thế tôi đi
trước đây. Tạm biệt.
Đông
Tam nhanh chóng vẫy tay chào, đợi đến khi đám lá vàng trên đường cuốn mình theo
bánh xe dừng hẳn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lẩm bẩm rủa thầm, đối mặt với sự
tử tế của Chu Cẩm Thời thật căng thẳng đầu óc, thà anh ta cứ lạnh lùng như
trước còn hơn. Mà căng thẳng cái gì chứ? Càng căng thẳng càng chứng tỏ cô vẫn
không thể nào quên được cái ôm của anh ta. Đông Tam quả quyết cắt đứt dòng suy
nghĩ đó, những lời nói trong lúc hoảng loạn liệu có đáng tin không? Cô không
muốn biết, nhưng lúc gặp lại cũng không thể mỉm cười làm như chưa hề có chuyện
gì xảy ra. Xem ra người căng thẳng hơn cả chính là cô.
Sớm
biết thế này, cô không cần phải hoảng hốt sợ hãi chuồn đi. Không, sớm biết thế
này, cô đã không khiêu khích kiểu nhân vật nguy hiểm như tay Chu Cẩm Thời này.
Cô ghé
qua căng tin, ăn qua loa cho xong bữa rồi tất tả đón xe bus đi về. Tối nay Chu
Nam có chuyến công tác. Cô dạo qua chợ mua rau, cá và nửa con gà quay. Vừa đặt chân
vào nhà, Đông Tam đã vội vội vàng vàng thay quần áo rồi bắt tay vào nấu cơm,
bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng mâm cơm cũng hoàn tất suôn sẻ, cô nhấc máy gọi
điện cho Chu Nam. Anh ấp úng trong điện thoại:
- Anh
đang họp, lát nữa anh gọi điện cho em sau, được không?
Tất
nhiên, dù có sốt ruột cỡ nào cô cũng đành phải chấp nhận, công việc mà. Nhưng
cái “một lát” của Chu Nam kéo dài những hai tiếng đồng hồ đằng đẵng, trời đã
tối sập từ lâu. Cô không kiên nhẫn chờ được nữa, liền gửi tin nhắn cho anh: Mấy
giờ anh về? Em nấu cơm xong rồi.
Mấy
phút sau, Chu Nam gọi điện đến cho cô, khổ sở xin lỗi:
- Xin
lỗi, Tam Tam, anh vừa mới ăn ở ngoài… Anh đi công tác cùng sếp, nên không tiện
về nhà ăn cơm được. Tam Tam, đợi anh đến nơi rồi sẽ gọi cho em nhé?
Đông
Tam mím chặt môi, cảm giác như tim gan đang bốc cháy. Cô hỏi anh bằng giọng
lạnh tanh:
- Giờ
anh đang ở đâu?
Chu Nam
ngập ngừng hồi lâu rồi hạ giọng nói khẽ qua điện thoại:
- Anh
đang ở sân bay.
- Cùng
với sếp của anh à?
- … Ừ.
- Anh
đưa điện thoại cho sếp đi, em muốn nhờ ông ấy chăm sóc anh chàng lăng nhăng của
em.
- … Tam
Tam, đừng như vậy, anh sắp vào phòng chờ rồi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi lại
cho em. Anh dập máy đây.
Có vẻ
như anh nói thật. Đông Tam siết chặt cái điện thoại trong tay, thật mỉa mai,
sao anh càng ngày càng giống như một ông chồng đi ngoại tình bị phát hiện vậy
nhỉ?
Thức ăn
trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Cô