
Nam tôi
đã không cho anh vào nhà, nên anh cũng không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi,
bây giờ phiền anh ra khỏi nhà tôi!
Phương
Dịch Uy bật cười khanh khách:
- Đừng
như vậy, cô em. Nói thật, em xinh thì xinh thật, nhưng nhiều gai quá. Đàn ông
bọn anh chỉ thích phụ nữ dịu dàng thôi, ha ha, xem ra chỉ mỗi anh mới có thể
đáp ứng được em. Có cần anh chỉ dạy cho em không? Em xem, em ở nhà buồn bã biết
bao, anh cũng đang cô đơn một mình, cô nam quả nữ, chẳng phải là rất đẹp đôi
hay sao?
Phương
Dịch Uy không kiêng nể gì nữa, dựa sát người cô. Đằng sau là cửa chính, Đông
Tam không có đường lùi, cô điên tiết sấn đến đẩy gã đàn ông mặt dày kia ra:
- Anh
dừng lại ngay cho tôi! Nếu còn tiến thêm một bước nữa tôi sẽ cho anh biết tay!
- Đừng giận
đừng giận, chậc chậc, sao mà xinh thế không biết, ôi, cái miệng mới hấp dẫn làm
sao, chỉ muốn cắn yêu một cái… ối!
Cạnh
cửa ra vào là giá để giày dép, Đông Tam nhanh như cắt với lấy một chiếc giày
cao gót rồi bặm miệng bổ xuống đầu gã đàn ông trước mặt. Cô ở nhà một mình quá
thường xuyên nên chỗ nào có “vũ khí”, cô đều nắm rất rõ. Cô cười nhạt, lâu lắm
rồi mới có một gã đàn ông run sợ như thế trước mặt cô:
- Thế
nào, anh Phương, anh còn muốn cắn yêu tôi nữa sao?
- Đùa
ấy mà, đùa ấy mà, tôi cố ý làm thế để trêu cho cô cười thôi mà. – Phương Dịch
Uy xấu hổ bịt chặt cục u trên trán, - Chu Nam không có nhà, thế thì để lần sau
tôi đến, lần sau đến.
Đông
Tam xoay xoay chiếc dép trong tay, lạnh lùng nhìn hắn ta, không lên tiếng.
Phương
Dịch Uy rối rít gật đầu chào một cách giả dối:
- Tam
Tam, ban nãy là do tôi đốn mạt, mong cô đại lượng và xí xóa cho. Chắc chắn sẽ
không có lần sau nữa đâu, tôi thề, ha ha, Tam Tam, xin lỗi nhé, ha ha.
Đông
Tam không nói không rằng mà bước sang bên cạnh một bước, nhường lối cho hắn, gõ
chiếc giày lên cánh cửa chống trộm, giọng sắc lạnh:
- Đồ
chó, mày muốn chơi tao mà không buồn tìm hiểu xem bà cô mày là người thế nào
sao. Cút ngay đi cho tao. Tao cảnh cáo mày thêm một lần nữa, đừng có động vào
Chu Nam, tao không kiên nhẫn lắm đâu. Nếu không, kết cục của mày thế nào tao
không dám đảm bảo đâu đấy.
Phương
Dịch Uy vội vã chuồn khỏi cửa, đi đến hết hành lang mới dám quay đầu lại lấm
lét nhìn. Cô đứng trước cửa, mỉm cười vẫy tay chào gã, thân thiện như đang tiễn
một người bạn lâu ngày không gặp.
Phương
Dịch Uy đi rồi, nhưng hắn ta không hề biến mất trong cuộc sống của họ. Đến tối,
Chu Nam về, chưa vào nhà mà anh đã nói cười rổn rảng, sảng khoái. Từ hôm anh
quay về, cô chưa từng trông thấy anh như thế.
- Ba
chục nghìn thôi mà, no vấn đề.
Tôi có tiền, cứ cầm lấy mà dùng, mượn gì chứ. – Đông Tam giúp anh lấy đôi dép
trong nhà ra để thay, hỏi anh, giọng vẫn cố tỏ ra bình thường. – Nói chuyện
điện thoại với ai mà vui vậy?
Chu Nam
bịt chặt ống nghe, nói thầm với cô:
-
Phương Dịch Uy.
Anh vừa
nói xong, Đông Tam liền giật lấy di động trong tay anh, ấn nút tắt máy. Cô nói
gọn lỏn:
- Sau
này anh đừng liên lạc với người này nữa. Vay tiền hả? Đừng có mà mơ.
Hình
như Chu Nam chưa kịp nhận thức đã xảy ra chuyện gì, anh bực bội nhìn Đông Tam:
- Sao
em lại vô lí thế hả? Sao lại tùy tiện tắt điện thoại của người khác?
Đông
Tam đột nhiên cảm thấy chạnh lòng. Cô không muốn cãi nhau, cũng không muốn kể
lể sụt sùi với anh. Hoặc có thể tận sâu trong tâm can, cô cố ý chọc giận anh,
ít nhất có như thế anh mới nói chuyện với cô. Cô im lặng quay lại bàn, bản thảo
cô nhận vẫn chưa hoàn thành, dù số tiền công rất ít ỏi song dù sao đó cũng là
phương thức kiếm tiền duy nhất lúc này của cô.
Thái độ
hờ hững không một lời giải thích của cô đã chọc giận Chu Nam, anh đá văng đôi
dép đi trong nhà, giữ chặt tay cô.
- Thái
độ của cô là gì vậy hả? Mất lịch sự như thế, sau này còn gặp mặt ai được nữa?
Cô đứng lại cho tôi!
Bàn tay
cứng như thép của anh siết chặt khiến Đông Tam mất đà suýt nữa ngã nhào xuống
sàn. Chu Nam buông thõng tay xuống, đôi mắt nhìn cô đầy mệt mỏi:
- Tam
Tam, em sao thế?
Giá anh
cứ giận dữ với cô, cô còn thấy dễ chịu hơn là thái độ dịu dàng ân cần như thế.
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh nhìn anh đầy oán trách:
- Nếu
em nói bạn anh định làm nhục em thì anh có tin không?
Chu Nam
ban đầu còn không tin, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Anh điên tiết đá
mạnh chân bàn, gườm gườm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm:
- Đ.
mẹ, anh sẽ giết thằng chó đó!
Trải
qua hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, cả Chu Nam và Đông Tam đều không muốn
nhắc đến những điều đã qua. Nhưng sóng gió không vì thế mà ngừng ập đến cuộc
sống của họ. Gần đây Đông Tam phát hiện trong danh sách bạn bè trên QQ có nick
chat Đỉnh Cao Chót Vót thường xuyên để lại lời nhắn cho cô. Thời gian trước
nhiều chuyện dồn dập xảy đến nên cô không lên mạng, thế nên vừa bật máy online
thì một loạt cửa sổ chat xuất hiện kín màn hình. Đa phần tin nhắn offline của
Đỉnh Cao Chót Vót đều là những lời lẽ dung tục, không thể lọt vào tai được. Đông
Tam cũng chẳng lấy làm bực mình, loại người nhàn rỗi vô tích