
cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn, kéo ghế ra
ngoài ban công ngắm cảnh cho vơi bớt buồn bực. Cách đó không xa là một building
đèn đóm sáng rực, đã muộn thế này rồi mà vẫn thấp thoáng có bóng người đang làm
việc.
Thành
phố này lúc nào cũng bận rộn quay cuồng đến chóng mặt. Nhưng đa số mọi người,
ngẫm cho kỹ cũng không hiểu rốt cuộc mình đang bận cái gì. Giống như cô, mặc kệ
tất cả những lời xì xào để yêu anh bao nhiêu năm, nhưng khi nhìn lại mới cay
đắng nhận ra rằng thực ra người đàn ông ấy chỉ xuất hiện đúng lúc khi cô đang
đơn độc trống trải mà thôi. Hồi đó, cô không mảy may nghĩ mình sẽ là bạn gái
của anh, cũng như cũng không ngờ mình là kẻ thứ ba bị mọi người khinh rẻ, nhưng
chua chát hơn cả là giờ đến lượt cô phải trả giá đắt cho tình yêu của mình.
Khi mới
chớm yêu, bất cứ điều gì cũng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Một nụ cười ấm áp, một
lần gặp gỡ tình cờ, một câu nói nửa đùa nửa thật… tất cả những kỷ niệm ngọt
ngào ban đầu cuối cùng cũng biến mất không dấu vết. Giống như một giấc mơ, thoắt
một cái, tất cả đã không còn gì. Cuộc sống giờ chỉ còn nghi ngờ và tranh cãi,
như một đôi oan gia từ kiếp trước, cứ gắng gượng ở bên nhau đến giờ phút này
cũng khó tránh kết thúc đau lòng. Giây phút này, sao cô thấy mình giống nhân
vật Dracula đến thế, cô độc, câm lặng, lạnh lẽo
Việc
Chu Nam đi công tác đối với Đông Tam thực ra cũng là một chuyện hay. Cô không
cần phải lén lén lút lút đến quán internet để làm việc nữa. Như vậy, luận án
của cô có hi vọng hoàn thành đúng hạn. Nhưng đột nhiên Chu Cẩm Thời gọi điện
cho cô:
- Tam
Tam, cô đang ở đâu?
Giọng
anh ta có vẻ đã lấy lại được sự tự nhiên như thường. Anh chàng Chu Cẩm Thời
lịch sự nhã nhặn, ngày nào dường như chỉ là vỏ bọc bên ngoài con người phức tạp
này thôi. Đông Tam chưa kịp hiểu, ấp a ấp úng mãi mới trả lời:
- Tôi
đang ở quán… à không, tôi đang ở gần nhà, có chuyện gì thế?
- Cô
mau về nhà đi, tôi đang chờ đây.
Đông
Tam thấy hơi chột dạ. Chu Cẩm Thời đổi xoành xoạch khiến cô không rõ anh ta đang
định giở trò gì. Cô chần chừ hỏi:
- Anh
có việc… đột xuất à?
- Cô
đến thì sẽ biết.
Nói
xong, anh không đợi cô trả lời, dập máy luôn. Đông Tam không còn cách nào khác,
đành phải rời quán nét về nhà. Ngày xưa mẹ cô luôn dặn các con phải luôn tỏ ra
hiếu khách, thế nên tuy thực lòng chẳng hề mong muốn gặp ai lúc này, nhưng cô
vẫn ra khỏi quán với tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.
Từ đầu
phố, cô đã nhìn thấy chiếc SUV quen thuộc của Chu Cẩm Thời. Bỗng nhiên cảm giác
hồi hộp chiếm lĩnh lấy cô, tim đập thình thịch, khó khăn lắm cô mới giữ được
bình tĩnh đi về phía chiếc xe, nhưng trong xe trống không.
Đang
ngơ ngác đưa mắt tìm quanh đấy, bỗng từ xa có người vẫy tay ra hiệu cho cô.
Nhìn thật kỹ, hình như là Chu Cẩm Thời. Cô vội chạy lại, tò mò hỏi:
- Anh
làm cái gì mà bí mật… - Cô bỗng khựng lại. Bên cạnh Chu Cẩm Thời, là người đàn
ông mà cô mong cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, Thẩm Văn Thụ.
Một nụ
cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt sạm đen đầy vết nhăn của ông già:
- Con
ba, bố đến thăm mày đây.
Đông
Tam đứng như trời trồng, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Chu Cẩm Thời đang hướng
về phía mình. Quá khứ lại một lần nữa bị khơi ra, dường như chúng chỉ đợi thời
cơ để lao đến đâm mũi dao quyết định vào trái tim đầy thương tổn của cô. Cô vẫn
nhớ ngày cô khoác túi lên vai dứt khoát rời bỏ mảnh đất nghèo nàn đầy đau
thương để lên thành phố, ông ta còn chạy theo và ra sức chửi rủa, nước bọt sùi
ra cả hai bên mép:
- Cái
loại con gái như mày đừng có bao giờ vác mặt về đây nữa.
Câu nói
này cô găm sâu trong lòng, mãi mãi không bao giờ quay về nữa…
Đông
Tam liếc nhìn Chu Cẩm Thời rồi dần dần định thần lại. Cho dù có hận ông ta thế
nào đi nữa, cô cũng không bao giờ muốn thể hiện điều đó trước mặt người ngoài.
Cô quay sang Chu Cẩm Thời, cứng nhắc trả lời:
- Sao
anh lại…
Chu Cẩm
Thời dường như cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khó xử này, liền mỉm cười
giải thích:
- Bố cô
đợi ở cổng trường một lúc lâu, lúc tôi đi ra ông tình cờ hỏi tôi thế nên tôi
đưa ông đến đây.
Thẩm
Văn Thụ đứng bên cạnh cười hì hì, ra ý xác nhận những điều Chu Cẩm Thời nói đều
là sự thật.
Cô cố
nở một nụ cười méo xệch. Thế giới này quả thật là nhỏ bé, người mà cô né tránh
bao lâu nay lại có thể tìm được tung tích của cô từ một nơi rộng lớn như cổng
trường cơ đấy.
- Cảm
ơn anh. - Cô nói - Tôi không giữ anh lại ăn trưa nữa.
Dĩ
nhiên Chu Cẩm Thời hiểu cô định nói. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý sau đó
lịch sự chào tạm biệt rồi nhanh chóng bỏ đi. Thẩm Văn Thụ nhìn theo anh, cười
khà khà, nói:
- Cậu
chàng này khá đấy, rất có khí phách.
Đông
Tam lúc này mới quay lại nhìn ông. Chút dịu dàng ban nãy hãy còn thấp thoáng
trên mặt cô phút chốc biến mất. Cô xoay người đi lên tầng, không buồn nói một
câu. Ông già vội vàng xách cái túi da lập cập đuổi theo cô lên tầng sáu. Lúc cô
mở cửa vào nhà, Thẩm Văn Thụ đã mệt đứt hơi, thở hổn hển mất một lúc.
- Con ba,
đây là chỗ mày ở à?
Cô lạnh
nhạt “ừ” một tiếng, nhưng cuối cùng cũn