ở ngoài khu nhà, chúng ta có thể nói chuyện một
lát được chứ?
Lô Lợi
Lợi rất ngạc nhiên, cô ta cười khẽ:
- Tam
Tam, tôi có nghe nhầm không? Cô chưa bao giờ chủ động gọi điện cho tôi, chưa
bao giờ hẹn tôi ra ngoài. Tôi có thể hỏi cô tìm tôi có việc gì không?
- Gặp
rồi cô sẽ biết. Tôi đảm bảo nếu cô không đến, tôi sẽ tự đi tìm Chu Nam. Tôi đã
ở với anh ấy hai năm, cho dù anh ấy có đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ lần ra
anh ấy.
Cô
bướng bỉnh hếch chiếc cằm nhọn đầy kiêu hãnh. Đây là thói quen của cô. Đối diện
với kẻ đã từng thất bại dưới tay mình, cô không cần phải tỏ ra yếu đuối.
Quả
nhiên Lô Lợi Lợi trầm ngâm một lát. Lát sau, cô ta trả lời, giọng quả quyết:
- Tôi
không phải là cô, Tam Tam, cho dù anh ấy có quay lại thì cũng chỉ vì thương hại
mà thôi. Cô chẳng qua chỉ là vật cản trong đời anh ấy.
- Tôi
đợi ở ngoài mười lăm phút. Nếu đã hiểu tôi như thế thì cô nên biết, tôi là
người đã nói là sẽ làm.
Cô dập
máy, quay lại nhìn, đôi mắt sáng của Trần Ngôn đang hướng về phía cô, hồi lâu
sau bật cười:
-Tớ cứ
tưởng bạn sẽ đi tìm bố của đứa trẻ, hóa ra là tìm tình địch. Đó là kiểu gì vậy?
Đông
Tam mệt mỏi dựa vào hàng rào mắt cáo, cười đau khổ:
- Nói
thật, tớ cũng không còn cách nào khác. Anh ấy không nghe điện thoại của tớ và
cũng đã nộp đơn xin thôi việc ở công ty rồi. Nếu anh ấy muốn tránh mặt tớ thì
tớ đúng là chẳng còn cách nào khác.
Cô
không còn thời gian nữa. Ngộ nhỡ anh có ý định rời Bắc Kinh về Thượng Hải tìm
cơ hội phát triển, thì cô thật sự không bao giờ còn có thể gặp lại được anh
nữa.
Trần
Ngôn liền ngồi xuống cạnh cô, an ủi:
- Đàn
ông đều là bọn khẩu xà tâm Phật, chắc chắn anh ấy sẽ có chịu trách nhiệm với
cốt nhục cùa mình thôi. Lát nữa tớ sẽ đi dạo quanh đây một lát, khi nào nói
chuyện xong bạn gọi điện cho tớ nhé.
Đông
Tam khẽ gật đầu, cô níu lấy tay người bạn gái cùng phòng:
- Đừng
đi xa quá nhé, tớ xong ngay ấy mà.
Trần
Ngôn đi rồi, cô ngồi một lát thì nhìn thấy Lô Lợi Lợi đi ra từ cổng chính. Cô
nhìn đồng hồ, đúng mười lăm phút.
Cô nhìn
Lô Lợi Lợi, hơn một tháng không gặp, cô ta vẫn không thay đổi gì, vẫn là cô đại
tiểu thư yêu kiều quý phái, da dẻ nõn nà, cử chỉ nhã nhặn. Còn cô thì sao? Sắc
mặt tiều tụy, tinh thần mệt mỏi, mất đi tình yêu, mất đi thời cơ, rõ ràng là đã
thất bại thảm hại.
Lô Lợi
Lợi tiến đến trước mặt cô, chiếc kính râm to bản che khuất nửa khuôn mặt xinh
đẹp, trong tay cầm một chiếc xắc màu trắng rất hợp mốt, sành điệu như một minh
tinh. Cô ta bỏ kính xuống, kinh ngạc nhìn cô:
- Tam
Tam? Sao mới mấy hôm không gặp, trông cô đã già sọm đi thế này?
Người
phụ nữ này cuối cùng đã chịu vứt bỏ lốt thỏ ngây thơ, đối với cô ta mà nói,
Đông Tam đã hoàn toàn không còn là mối nguy hiểm nữa rồi. Đông Tam đứng dậy,
nhếch mép cười nói:
- Bác
sĩ nói mỹ phẩm chứa nhiều chì, không tốt cho thai nhi, cho nên tôi không thể
như cô trang điểm như vữa lên mặt. Tôi bây giờ không được dùng mỹ phẩm nữa.
Lô Lợi
Lợi sững sờ một lúc mới hiểu ra vấn đề. Mặt cô ta đường như méo đi:
- Cô
nói, cô đã có thai sao?
Đông
Tam chớp chớp mắt, cô quyết định ra đòn quyết định với Lợi Lợi:
- Bác
sĩ nói, phụ nữ mang thai mà bị nghén nhiều thì đứa con sinh ra sẽ rất thông
minh. Cả tháng nay bị nghén ngẩm, tôi không thể nuốt bất kì thứ gì vào bụng,
khổ không để đâu cho hết. Biết làm sao được, làm mẹ đúng là thiên chức thiêng
liêng mà. Nhưng cũng may, bác sĩ nói tôi còn trẻ, sức khỏe đang tốt, vẫn có thể
chịu được. Nhưng cô Lô này, cô phải nhanh nhanh chóng chóng đi. Làm mẹ khi đã
lớn tuổi thì không chỉ mẹ gặp nguy hiểm mà con sinh ra cũng dễ mắc dị tật đó.
Đông
Tam có thể dễ dàng nhận ra sự cay đắng của Lợi Lợi. Mặt cô ta tái xanh, mãi
thốt lên được một câu:
- Chúng
ta vào kia ngồi nhé!
Đông
Tam theo cô ta vào một quán cà phê. Cô chỉ gọi một cốc nước lọc, lý do đương
nhiên là phụ nữ mang thai không nên dùng các loại đồ uống có chứa caffein. Lô
Lợi Lợi gọi một tách cà phê sữa.
Quán
khá vắng vẻ. Lô Lợi Lợi chậm rãi khuấy tách cà phê, bắt đầu dò hỏi:
- Biết
từ bao giờ vậy? Được bao nhiêu tuần rồi?
Một
tháng rưỡi. Nếu tính kỹ thì là sau đợt từ Thượng Hải trở về, trong cuộc ân ái
cuối cùng của họ. Nhưng lần cuối cùng đó đã đem lại mầm sống non nớt trong cơ
thể cô, hối hận cũng không kịp.
Hỏi
xong, không ai nói gì nữa. Không khí phút chốc rơi vào im lặng.
Lô Lợi
Lợi bật cười. - Đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi tưởng mình đã
thắng được cô, nhưng không ngờ rốt cuộc cô vẫn cao tay hơn.
Đông
Tam cố ý đưa tay vuốt ve bụng mình, nói:
- Cảm
giác này thật kỳ lạ. Cứ nghĩ đến chuyện đang có một sinh mệnh đang dần dần lớn
lên trong người, tôi lại thấy thật thần kỳ. Tôi vốn cũng không muốn... nhưng
nếu Chu Nam không cho tôi sinh thì tôi sẽ làm một bà mẹ đơn thân.
Lô Lợi
Lợi nhìn cô chăm chú:
- Cô
cho rằng Chu Nam sẽ tha thứ cho cô ư?
Đông
Tam trong một thoáng không biết nên trả lời thế nào. Cô đành hỏi ngược lại Lợi
Lợi:
- Vì
sao anh ấy không thể tha thứ cho đứa con của mình chứ?
Lô Lợi
Lợi khe khẽ thở dài: