
inh,
toàn bộ đều là điềm tốt, mọi chuyện vẫn tiến hành thông thuận đến lạ lùng,
giống như ông trời đem toàn bộ lực lượng giúp bọn họ hoàn thành. Mua dụng cụ
thì rút thăm trúng cái giá để dụng cụ tám ngàn, mua tủ lạnh còn rút được máy
giặt, ngay cả đi siêu thị mua một xấp giấy cũng rút trúng một hộp băng vệ sinh
không gian bảy độ.
Vẫn là dùng ban đêm.
Đủ loại – chuyện gì cũng tốt làm cho Bình Phàm từ từ
đem cái kiếp kia để ra sau ót, chuyện hôn sự của mình quan trọng hơn.
Bận đến mù mắt, không thể làm gì hơn là đi tìm phù dâu
– bạn học Mộc Mộc hỗ trợ. Đáng tiếc vừa đi thì lại phát hiện, Mộc Mộc cùng
Trang thập tam công tử đang ôm một quyển notebook huyết chiến tam quốc giết lẫn
nhau.
Người thua đi rửa chén.
Cho tới bây giờ Mộc Mộc luôn yêu thương Miêu Trảo của
mình, không muốn nó dính nửa giọt nước. Không ngờ ngoài núi còn có núi lớn hơn,
Trang thập tam công tử càng yêu quý tay của mình, chưa bao giờ đụng đến việc
nhà, nói nguyên văn theo lời Mộc Mộc là "Đoán chừng hắn đi đại tiện xong
cũng chẳng dùng tay để lau".
Cảnh tượng quá mức xấu xa, Bình Phàm không muốn nghĩ
nữa, vội vàng kéo Mộc Mộc ra cửa, nhưng Trang thập tam ngăn cản.
"Tôi sẽ giúp hai người rửa chén, được
không?" Bình Phàm đã tới gần trạng thái cầu khẩn.
Trang thập tam cùng Mộc Mộc đều trầm trồ khen ngợi,
Bình Phàm cắn răng đem chén rửa sạch, kéo Mộc Mộc đi lần nữa. Trang thập tam
lại tới ngăn cản: "Một tuần này cô không nên ra khỏi cửa."
Đây mới là nguyên nhân hắn ngăn cản.
Bình Phàm cắn răng: tại sao không nói trước kia rửa
chén.
Trang thập tam và Mộc Mộc mặc kệ cô, tiếp tục đánh tam
quốc.
Bình Phàm thầm giận, tông cửa xông ra ngoài. Lúc đóng
cửa còn loáng thoáng nghe thấy lời của Trang thập tam công tử: "Một tháng
này, cô không nên ở nhà đó."
Chẳng lẽ muốn tôi ra khách sạn ngủ sao? Bình Phàm
không để trong lòng, ngày đó cô đi thử lễ phục.
Bình Phàm cũng không phải là đứa trẻ thích xoi mói.
Thử hai lần, cảm thấy thích hợp rồi quyết định luôn, nhân viên cửa hàng âm thầm
vui vẻ, khen cô là cô dâu dễ thương lượng nhất từ trước tới nay.
Dù là như vậy, sau khi về nhà, cô vẫn mệt mỏi đau
lưng, nhưng vẫn cố gắng làm cơm, đợi Doãn Việt về nhà.
Nhưng chờ mỏi chờ mòn vẫn không thấy người về, chỉ
đành ăn một mình, nằm trên giường chơi máy tính, hốt hoảng, lại ngủ thiếp đi.
Trong mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác trên trán
giống như có con sâu nhỏ vuốt ve, ngứa.
Mở mắt, phát hiện Doãn Việt đang hôn trán mình.
Đầu xuân, khí trời trở nên ấm áp bao trùm mọi nơi. Bên
cổ hắn có chút mùi mồ hôi, không nặng, hỗn hợp với mùi kem cạo râu, có loại gợi
cảm đặc biệt.
Gợi cảm, lại thấy gợi cảm, Bình Phàm phát hiện mình
biến thành xấu xa.
"Sao trễ như thế mới trở về? Bận lắm sao, em đi
chuẩn bị cơm tối cho anh." Bình Phàm ngồi dậy, xoa xoa mắt, giọng nói tất
cả đều phát ra từ lỗ mũi, có chút dễ thương.
Còn chưa ngồi dậy, đã bị Doãn Việt đè xuống.
Thân thể hắn cứng ngắc, Bình Phàm từ từ cảm nhận được
đây không phải là dạng cứng ngắc lúc dục vọng đột kích, đó dường như mang theo
một loại sợ hãi.
Hôm nay Doãn Việt không giống với ngày thường, mặc dù
ngày thường hắn làm cho người ta có cảm giác không phải là người rắn rỏi gì, nhưng
cái loại sợ hãi này rất ít khi xuất hiện trong sinh mệnh của hắn.
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
Đối mặt với Bình Phàm hỏi thăm, Doãn Việt không nói
gì, động tác duy nhất chính là ôm lấy cô, thật chặt, giống như buông lỏng một
chút cô sẽ biến mất.
Hỏi liên tiếp ba bốn lần, Doãn Việt vẫn không nói,
Bình Phàm chỉ có thể nói ra trường hợp xấu nhất: "Chẳng lẽ anh gạt em ra
bên ngoài tìm khác người con gái khác, làm họ có thai rồi?"
Cho dù Doãn Việt đầy bụng tâm sự, vẫn nhịn không được
cười lên.
"Anh không muốn nói thì em cũng không hỏi, nhưng
em muốn nói cho anh biết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, em đều ở bên cạnh anh."
So với Doãn Việt, giờ phút này Bình Phàm nho nhỏ núp trong chăn nhưng kiên định
cùng quyết tâm trong mắt lại khó tìm được trên người đàn ông mét tám.
Cô chính là cô, đã nhận một người đàn ông thì sẽ đi
theo hắn vĩnh viễn - Mộ Bình Phàm.
Doãn Việt yên lặng nhìn cô, thật lâu thật lâu, cho đến
khi bên trong cặp mắt hóa thành mật ngọt, cuối cùng, mới đưa môi đặt trên đỉnh
đầu của cô, hôn….
Thật sâu.
Hôn tiến vào nội tâm cô, đồng dạng cũng thật sâu.
Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Doãn
Việt lại lựa chọn che giấu. Hôm sau, Bình Phàm đi làm, tan việc, đi ra ngoài đi
dạo phố đều được Doãn Việt đưa đón, hơn nữa lại không để cho cô ở nhà một mình.
Nếu Bình Phàm tan làm sớm thì nhất định cô phải đến nhà cha mẹ chờ, đợi hắn đón
về.
Bình Phàm cảm thấy không khí có một loại hơi thở căng
thẳng.
Nhưng nếu đã nói không hỏi vậy thì không thể hỏi. Nhưng
Bình Phàm tin Doãn Việt, hắn sẽ không hại mình, cho nên cô cũng hợp tác mọi
chuyện.
Nhưng mà giấy không bao được lửa, chân tướng sự việc
thì ra lại đến từ các đồng nghiệp nhiệt tình yêu thương bát quái ở nhà trẻ.
Ngày hôm đó Bình Phàm đang chuẩn bị lên lớp, bỗng nghe
thấy cô giáo Lý nói: "Thật t