
hê thảm, thật là không có nhân tính."
Cô giáo Trương nói tiếp: "Mấy tên buôn lậu thuốc
phiện này đều là người dùng đao kiếm gây đổ máu, làm sao mà có tính người
được."
Cô giáo Lý tò mò: "Vì sao tôi không thấy đăng lên
báo nhỉ?"
Cô giáo Trương dạy: "Còn không phải là sợ làm xã
hội khủng hoảng sao, cho nên tạm thời giữ bí mật, nhưng mà bạn trai của Tiểu Mộ
không phải cũng cùng một đại đội à? Nên biết."
Nói lời này, Bình Phàm đã đi đến cửa, kết quả dưới
chân chuyển một cái, vẫn vòng trở lại.
Chân tướng chính là, vợ con một thành viên trong đại
đội đều bị giết, bước đầu hoài nghi có liên quan đến một tập đoàn buôn lậu
thuốc phiện gần đây mà bọn họ phá huỷ.
Còn nghe nói, bọn họ chết rất thê thảm, khi sống còn
bị ngược đãi.
Đứa bé kia, mới chỉ năm tuổi.
Bỗng nhiên Bình Phàm nhớ lại, trong đám đồng nghiệp
của Doãn Việt có một người tên Đại Mạnh, trong nhà có một bé trai năm tuổi.
Chẳng lẽ là Đại Mạnh?
"Nghe nói hôm nay là ngày cử hành tang lễ, bạn
trai cô có phải cũng đi, đúng không?"
Đối mặt với đồng nghiệp hỏi thăm, Bình Phàm cái gì
cũng nói không nên lời, chỉ có thể vội vã lên lớp.
Vì tâm sự nặng nề nên đang dạy lại tự dưng dừng lại
nhiều lần, trong đầu chỉ nghĩ đến người nhà Đại Mạnh.
Đại Mạnh là một người đàn ông tốt, rất thật thà, da
đen sẫm, mở miệng chính là "Vợ tôi" "con tôi", cả ngày cười
vui hỉ hả, chịu thiệt cũng không để trong lòng, có người gọi liền lập tức chạy
tới hỗ trợ, là một người đủ mười phần tốt.
Cô được Doãn Việt đưa đến ăn cơm cùng đồng nghiệp của
hắn. Trong bữa cơm đã gặp bé trai cùng người mẹ xinh đẹp của nó, người một nhà
rất ngọt ngào, chỉ ao ước được sát bên cạnh nhau.
Bình Phàm rất hy vọng đó chỉ là một tin tức giả.
Ngàn vạn lần không nên để cả nhà Đại Mạnh gặp chuyện
không may.
Lúc tan việc, theo lẽ thường thì Doãn Việt sẽ tới đón
cô. Bình Phàm an lòng: Doãn Việt không đi đưa tang, chứng tỏ đồng nghiệp không
xảy ra chuyện gì.
Mới vừa yên tâm, lại nghe Doãn Việt nói: "Người
thân của một người bạn mất, anh muốn đi đưa một đoạn đường, tối nay em về nhà
cha mẹ ngủ, đừng đợi, sáng mai anh tới đón em."
Tâm vừa mới thả lỏng lại chìm xuống lần nữa, giống như
là sợi dây bị cắt đứt, "Phựt" một tiếng rơi vào nước giếng lạnh như
băng, một chút phập phồng cũng không có.
Thật lâu sau, Bình Phàm mới trả lời lại một câu:
"Nhà Đại Mạnh đã xảy ra chuyện thật sao?"
Đáp lại cô là sự trầm mặc, Bình Phàm ôm tia hy vọng
cuối cùng, hy vọng Doãn Việt có thể trách mình nói hưu nói vượn, nhưng cuối
cùng chỉ đợi được một tiếng thở dài ngắn ngủi: "Em cũng biết ."
Toàn thân Bình Phàm lạnh như băng.
Đi đến nhà tang lễ, rất nhiều người đã tới, đại đa số
là mặc cảnh phục.
Ngay giữa đại sảnh đặt hai cỗ quan tài thủy tinh, nằm
bên trong, chính là vợ con Đại Mạnh.
Đại Mạnh quỳ trước quan tài thủy tinh, một người đàn
ông cao mét tám sáu trong vòng mấy ngày ngắn ngủn đã gầy thành da bọc xương.
Hắn quỳ không nhúc nhích, giống như tượng gỗ.
Bình Phàm biết, người đàn ông cười rộ lên để lộ hàm
răng trắng, híp mắt từ đó đã không còn nữa.
Không khí rất trang nghiêm, hiện trường không ít người
hu hu khóc òa lên. Bình Phàm nhìn người mẹ vẫn xinh đẹp như cũ nằm trong quan
tài thủy tinh kia, còn có đứa bé hoạt bát nằm đó, vành mắt đỏ lên, nước mắt
nhịn không được lăn xuống.
Doãn Việt cái gì cũng không nói, chẳng qua nắm chặt
tay cô.
Lúc lễ đưa tang kết thúc, một người phụ nữ trung niên
bỗng lao ra, bắt lấy Đại Mạnh, hung hăng đánh hắn, trong miệng còn gào khóc:
"Con của tôi, cháu của tôi! ! ! Cũng tại mày, đều là mày gây họa, tao chỉ
có một đứa con gái, một đóa hoa đều giao cho mày ... Nhưng mày lại hại nó bị
đâm mười sáu dao, còn có cháu của tao, nó mới năm tuổi, một ngày trước nó còn
quấn tao đòi mua kẹo cho nó, vì sao hôm nay lại không còn thở ... Ban đầu tao
biết công việc của mày nguy hiểm, cho nên không chịu đem con gái giao cho mày,
nhưng Đại Mạnh mày bảo đảm sao hả, nói ai cũng không thể làm thương tổn một
cọng tóc gáy của nó, còn bây giờ thì sao? Bây giờ tại sao nó lại nằm ở đây
không nhúc nhích? Mày là tên khốn kiếp, mày một tên lường gạt! Mày đem bọn họ
trả lại cho tao! ! !"
Vô số người chung quanh vội vàng lao tới kéo người phụ
nữ trung niên ra.
Đại Mạnh giống như bùn gỗ nặn ra, tùy ý để mẹ vợ đánh,
ánh mắt cũng không chớp một cái.
Mặc cho ai nhìn cũng đều thấy được, Đại Mạnh muốn bảo
vệ vợ con của mình, nếu như có thể thì hắn cũng tình nguyện chết cùng bọn họ.
Nhưng tàn khốc chính là, bọn họ đi, mà hắn còn đây.
Doãn Việt vẫn nắm chặt tay Bình Phàm, khí lực rất
lớn, thậm chí làm lòng bàn tay cô đọng máu bầm.
Từ nhà tang lễ trở lại, trên đường Doãn Việt vẫn luôn
trầm mặc, cái loại trầm mặc này làm Bình Phàm cảm thấy rất vô lực, bởi vì chính
cô cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào.
Đại Mạnh và Doãn Việt là anh em tốt, Doãn Việt là
người trọng tình cảm, gặp chuyện như vậy, bi thống nhất định là không còn từ
nào để tả.
Đừng nói Doãn Việt, ngay cả Bình Phàm cũng khổ sở đến
ăn không ngon.
Cả nhà hạnh phúc như vậy, cứ thế bị ch