
như đang nói một câu chuyện bình
thường trên phố.
Tính mạng, trong mắt bọn chúng là thứ thấp kém nhất.
Bình Phàm cảm thấy cổ họng mình cũng đang run rẩy.
Cô không muốn chết, đặc biệt là không muốn chết ở chỗ
này, căn nhà này, cô đã tỉ mỉ bố trí, là nơi cô muốn ở cùng Doãn Việt cả đời,
là nơi cùng hắn sinh con dưỡng cái.
Cô không muốn chết ở chỗ này.
Nhưng hai người kia đã bắt đầu hành động, chỉ thấy ánh
đao chợt lóe, Bình Phàm theo bản năng chạy trốn, nhưng di động vẫn chậm, cái cổ
nóng lên, một dòng máu đỏ tươi nóng hổi rơi trên mặt đất.
Sau nóng bỏng chính là đau đớn, đau đến khiến cho
người ta sợ hãi. Nhìn máu càng chảy càng nhiều, Bình Phàm bắt đầu bối rối,
giống như một loại động vật bị chấn kinh bò dậy.
Nhưng bọn chúng bắt được cô, dễ dàng giống như bắt một
con thỏ.
Mái tóc dài của cô bị nắm chặt, da đầu bị kéo tới đau
nhức, rất nhanh, trên cánh tay cũng trúng một đao, đau vô cùng. Lần này, ngay
cả khóc la Bình Phàm cũng không có khí lực.
Bọn họ không một đao lấy mạng của cô, mà là giày vò
cô, mấy đao trước đó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm cho cô nếm
trải thống khổ, từng đao từng đao một, đao cuối cùng, mới có thể lấy mạng cô.
Mà trước đó, là hành hạ.
Vô cùng tàn nhẫn.
Bình Phàm nghĩ, mọi chuyện thường thường không phải do
mình làm chủ, giống như lúc đầu cô cùng Doãn Việt bỏ qua nhau thời cấp ba,
giống như chuyện bọn họ gặp nhau khi xem mắt, giống như chuyện, rõ ràng có
nhiều người nhắc nhở như vậy, mà Bình Phàm vẫn không thể nào tránh được kiếp
này.
Cô nhìn máu của mình từ từ chảy xuôi trên mặt đất,
nhuộm đỏ hai tờ giấy hôn thú. Giấy chứng nhận coi như là cứng rắn, nhưng vì quá
nhiều máu, nên đã bắt đầu nhũn ra.
Cô nhìn thấy mặt mình và Doãn Việt từng chút từng chút
bị máu nhuộm lên.
Nếu lúc sáng nghe lời Doãn Việt, đem giấy hôn thú đưa
cho hắn thì thật tốt biết bao.
Đáng tiếc, hắn quý trọng hai tờ chứng nhận này như
vậy.
Thật rất khó tin, trên người mình lại có nhiều máu như
thế, nhiều đến giống như có thể đem tất cả mọi thứ nhuộm đỏ.
Thân thể bắt đầu lạnh, Bình Phàm nghĩ tới rất nhiều
chuyện, nhớ tới vài việc nhỏ không đáng kể. Ví như năm đó, mỗi buổi chiều đi
học đều đi ngang qua khu thể thao của trường, thường xuyên nhìn thấy Doãn Việt
chơi bóng, một mình, vỗ bóng rổ, cô độc, giống như đang đợi gì đó. Ví như lúc
ăn mừng tốt nghiệp, cô cảm giác, cảm thấy phía sau dường như có người nhìn
mình, quay đầu, chỉ thấy Doãn Việt đang lạnh nhạt gắp thức ăn. Ví như mùa hè
vào thẳng đại học năm đó, đi trên đường vô tình gặp Doãn Việt, lại bỏ chạy.
Nếu khi đó, cô có thể dũng cảm một chút, vậy những năm
tháng cô đơn sau này sẽ không cảm thấy sống uổng.
Bình Phàm bỗng nhiên hiểu sự hối hận của Phương Nhan.
Đúng vậy, hối hận, cô hối hận không sớm ở chung một chỗ với Doãn Việt, nếu như
vậy, thì thật tốt biết bao.
Mà bây giờ, cô sẽ chết, lập tức.
Cô đã đồng ý với Doãn Việt sẽ ở chung với hắn cả đời,
đã đồng ý vì hắn mà nấu cơm cả đời, đã đồng ý sinh cho hắn một trai một gái.
Còn đồng ý rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng cô không
có mạng để thực hiện.
Cực hình vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng ý thức Bình Phàm
đã bắt đầu mơ hồ.
Máu dần dần chảy, thống khổ dần dần biến mất, giờ phút
này, điều duy nhất Bình Phàm sợ, không phải là đau, không phải là cái chết, mà
là Doãn Việt.
Cô sợ Doãn Việt giống như Đại Mạnh, quỳ trước quan tài
của mình, trở thành một kẻ đầu gỗ mất đi sinh mạng.
Cho tới nay, Bình Phàm luôn cho rằng mình là người ích
kỷ trong tình yêu. Nhưng đến khi đối mặt với cái chết, cô mới hiểu được, yêu
một người, là muốn người đó hạnh phúc.
Không có gì lớn lao, chỉ muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc.
Hoảng hốt nhìn màu đỏ tươi, Bình Phàm yên lặng nhắc
lại một câu: Doãn Việt, anh phải tiếp tục sống.
Doãn Việt.
Doãn Việt.
Doãn Việt.
Bình Phàm không ngừng nhắc lại cái tên này trong lòng.
Lúc ý thức tan rã, có người phá cửa xông vào, một bóng
đen, giống như báo săn cuồng nộ, cùng hai tên vô lại kia vật lộn chung một chỗ.
Hắn cắn xé, vô cùng tức giận, ánh mắt dường như biến
thành màu đỏ, thân ảnh kia, Bình Phàm không quên được, vĩnh viễn cũng không
quên được.
Người đàn ông cho cô niềm vui thật lớn cùng khắc cốt
ghi tâm.
Doãn Việt.
Hắn vật lộn cùng bọn họ, song phương đều là động vật
hung mãnh, tiếng súng bắt đầu vang lên, mùi huyết tinh mới bắt đầu xông lên.
Bình Phàm đã không còn ý thức được, đến tột cùng là người nào bị thương.
Đang giãy dụa vật lộn thì tên còn lại cầm đao, xông về
phía Bình Phàm trên mặt đất đã không còn chút lực phản kháng nào.
Bình Phàm không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ
mắt nhìn nguy hiểm nhích tới gần.
Sau đó, lúc con đao kia gần đâm xuống lồng ngực cô,
Bình Phàm thấy Doãn Việt nhanh như tia chớp đánh tới.
Một tiếng súng vang lên, tên muốn giết Bình Phàm ngã
xuống đất.
Cũng không chờ cho bất luận kẻ nào phục hồi lại tinh
thần, một tiếng súng khác vang lên, Doãn Việt ngã xuống đất.
Bình Phàm nhìn thấy máu từ ngực, từ miệng Doãn Việt
chảy ra, hòa cùng máu của mình.
Hai tờ giấy hôn t