
kiếm.
Đổng Tiểu Dưa ngẩng đầu, đem khuôn mặt bí đỏ nhỏ bé
nhìn Bình Phàm: "Là cô giáo Mộ bình nước tiểu ẩm ướt."
Nhìn cậu của nó - em họ của cô cũng không có hỏi 4 đáp
3 được thì Bình Phàm quyết định tha thứ cho phát âm sai bét của Đổng Tiểu Dưa.
Nhưng mà, chuyện cô là bạn gái Doãn Việt chính cô tối
hôm qua mới biết thì thằng nhóc xấu xa này chẳng lẽ là Na Tra chuyển thế?
"Tự Lập à, là ba mẹ em nói cho em biết cô giáo Mộ
là bạn gái của cậu em hay sao?" Bình Phàm cười đến vô cùng hiền hòa, ánh
mắt híp lại.
"Không phải." Đổng Tiểu Dưa lắc đầu.
"Vậy thì ai?" Sắp đến gần đáp án chính xác.
Ai ngờ, Đổng Tiểu Dưa đang nằm trong ngực Bình Phàm
nhàn nhã vừa chơi vừa nhai kẹo sữa dường như cảm nhận được đại sói xám nhích
tới gần con sóc, lập tức ngồi dậy, không nói.
"Chỉ cần em nói, cô sẽ mua cho em hai bao vượng
vượng đại lễ (chắc là đồ ăn vặt nào đó), như thế nào?" Đại sói xám bắt đầu
tiến hành hấp dẫn.
Sóc chảy nước miếng do dự hồi lâu, rốt cục đưa ra quyết
định —— cướp đường chạy như điên.
Bình Phàm kinh hãi, có thể làm Đổng Tiểu Dưa buông tha
cho vượng vượng đại lễ nó luôn coi là sinh mạng, người này, nhất định là đạo
tặc có mị lực a.
Thời gian rầm rầm trôi qua, rất nhanh liền tan làm, có
chút việc ngoài ý muốn của Bình Phàm là, hôm nay người tới đón Đổng Tiểu Dưa là
Đổng mụ mụ.
Một bộ váy liền áo giả da báo, gợi cảm nhưng không thô
tục, vóc người rất đẹp làm cho người ta không thể tin được cô ấy đã là mẹ của
đứa bé một tuổi.
Đổng mụ mụ nhìn thấy Bình Phàm, ánh mắt rất mập mờ:
"Cô giáo Mộ, tôi thấy hai người rất tốt nha."
Nói xong ôm Đổng Tiểu Dưa đang nhét thạch vào miệng
rời đi.
Ngắm nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Bình Phàm không khỏi
cảm thán.
Đổng ba ba, Đổng mụ mụ, Đổng Tiểu Dưa, các người là
một gia đình hài hòa.
Đều cổ quái.
Đang cảm thán, họ hàng xa nhà họ Đổng, bạn trai mới
nhậm chức của cô - Doãn Việt tới.
Mắt nhìn thấy cô giáo Lưu mang theo mục đích bát quái
hướng bọn họ vọt tới, Bình Phàm bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lôi kéo
Doãn Việt chạy.
Hôm nay nội dung hẹn hò là đi Tụ Phúc Cung ăn món ăn
Hàn quốc.
Mặc dù có chút nguyên nhân khiến Bình Phàm không phải
rất thích quán này, nhưng mùi vị của bánh gạoTteokbokki quả
thật không tệ, nên cũng tạm thời để xuống tư tưởng hơi bất bình tức giận, khuất
phục sự mong muốn của miệng.
Màu đỏ ngọt ngào của tương ớt bọc lấy bánh gạo dài
mảnh trắng nõn, sắc thái tiên diễm không ngừng làm người ta chảy nước bọt.
Thịt ba chỉ mỡ nạc vừa phải, ướp các gia vị kích thích
vị giác, cuốn rau xà lách xanh tươi, để vào trong miệng, tư vị mê người.
Cơm nếp mềm mại, cộng thêm các loại tương xinh đẹp,
hỗn tạp chung một chỗ, tư vị đặc biệt.
Bình Phàm ăn sướng ru, nhưng trải qua lần dạy dỗ ở
quán trước trước, cô đã học được thông minh, cách một hồi ăn lại lấy khăn giấy
lau khóe miệng.
Bình Phàm thích ăn cơm cùng Doãn Việt, bởi vì trong
miệng có cái gì thì có thể danh chánh ngôn thuận không nói lời nào.
Cùng loại người ít nói người như Doãn Việt ở chung một
chỗ, tố chất trong lòng phải nói là không ngừng tăng cao a. Bình Phàm quyết
định lấy một giờ trầm mặc mà không xấu hổ làm tiêu chuẩn luyện lên.
Nhưng ngày hôm nay vận khí không tệ, trầm mặc năm phút
sau, Doãn Việt liền lên tiếng.
"Cuối tuần này, chúng ta đi Lâm Sơn chơi
đi."
Lâm Sơn gần đây là một nơi du lịch, phong cảnh rất
đẹp, Bình Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối tuần hình như không có chuyện
gì, liền gật đầu đáp ứng.
Sau đó, mọi người cùng nhau ăn cơm cuộn rong biển,
tiếp tục trầm mặc.
Mặc dù vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại không an phận
liếc trộm những vị khách bên cạnh. Bữa tối, trong quán phần lớn là tình nhân,
một thanh nhất sắc đều thân mật nói chuyện với nhau, mà không nói chuyện với
nhau... chậc chậc, nhìn sắc mặt có chút giống với đang ăn bữa cơm chia tay.
Tuy nói bạn trai thường rất hay nói, nhưng, dường như
trong số đó không có Doãn Việt đẹp trai.
Bình Phàm không phải đắc ý, ngược lại có chút buồn
rầu, mỗi lần nữ phục vụ mang thức ăn lên quăng ánh mắt hạnh đào lại đây cũng
làm cho Bình Phàm cảm thấy áp lực.
Áp lực cực kỳ.
Có một bạn trai đẹp trai không phải chuyện lớn, nhưng
có một bạn trai đẹp trai mà mình không xứng với thì rất có chuyện a.
Tự ti nho nhỏ phức cảm từ từ dâng lên, Bình Phàm vùi
đầu thấp hơn một chút, mà một vấn đề khác cũng nhẹ nhàng bật ra: "Doãn
Việt, cái ngày xem mắt đó, anh thấy em, có giật mình hay không?"
Lời ra khỏi miệng, Bình Phàm mới chợt ý thức được, này
dường như là lần đầu tiên cô gọi tên hắn trước mặt hắn.
Cái loại cảm giác này, rất khác thường, nhưng cũng
không phải không vui.
Doãn Việt.
Doãn Việt.
Doãn Việt.
Hỏi ra lời này, Bình Phàm gắp miếng cơm cuộn rong biển
bỏ vào trong miệng, một hồi lại lặp lại động tác đó, như cũ không ngẩng đầu.
Món cơm cuộn rong biển này rất có lợi, mất rất nhiều
thời gian mới ăn xong, nhưng một miếng cuối cùng nuốt vào bụng, tiếng Doãn Việt
đã trả lời đã lọt vào tai.
"Không có."
Không có?
Chẳng hiểu tại sao, Bình Phàm có chút mất mát, thật r