
colate, như vậy rất khỏe mạnh rất
bảo vệ môi trường rất xanh biếc vô hại.
"Bạn trai?" Doãn Việt nói những lời này, mỗi
âm tiết phát ra càng lúc càng trầm thấp, dấu chấm hỏi cuối cùng lòng vòng nơi
cổ họng, có chút gợi cảm.
Bình Phàm cảm thấy, cảm thấy bạn học Doãn Việt rất đặc
biệt, toàn thân cao thấp đều là mùi vị dương cương đàn ông, nhưng luôn luôn lộ
ra một chút gợi cảm.
Làm cho người ta kinh ngạc, làm cho người ta bị mê
hoặc.
Bình Phàm lơ đãng bị mê hoặc, đến nỗi không còn chú ý
tới vị bạn tốt nguy hiểm bên cạnh kia.
Được phép buồn bực hai ba ngày, Mộc Mộc bát quái có
thừa, hừng hực thiêu đốt bùng lên, lúc này liền lên tiếng giải đáp nghi vấn:
"Một tên họ Doãn bại hoại, ai nha~, không nhắc tới hắn nữa. Đúng rồi, anh
là ai? Vì sao tôi chưa từng nghe Bình Phàm nhắc tới bên cạnh cô ấy còn có một
vị suất ca đến bực này?"
Hoa nở đẹp lắm, Bình Phàm cảm thấy mình có thể đi chết
rồi.
Doãn Việt vẫn thủy chung đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh như
nước: "Tôi tên là, Doãn Việt."
Thế giới hoàn thành, Mộc Mộc cảm thấy mình có thể đi
chết rồi.
Mộc Mộc dù sao cũng là Mộc Mộc, sau 1 phút đồng hồ
thất thần mù mắt mất thính giác không khống chế được bản thân, liền như không
có việc gì hướng về phía ngoài cửa phòng bệnh không có một bóng người nói:
"Bác sĩ chờ một chút, tôi lập tức tới ngay."
Sau đó, ve sầu thoát xác, chuồn mất, bỏ lại Bình Phàm
một mình đối mặt với gió thổi mưa giông trước cơn bão - Doãn Việt.
Không có nghĩa khí a, không có nghĩa khí a, Bình Phàm
vì mình kết bạn không cẩn thận mà cảm thấy vô cùng bi thương.
Mặc dù ngoài mặt vẫn tĩnh táo dị thường, nhưng toàn
thân Doãn Việt lại tản ra nồng đậm khí lạnh làm cho Bình Phàm sợ hãi.
Nhưng tỉnh táo nghĩ lại, cô đâu có làm sai điều gì,
cho nên lưng không khỏi ưỡng thẳng lên.
Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn sàn nhà, cho
nên cô không biết giờ phút này vẻ mặt Doãn Việt như thế nào.
Không
khí trong phòng bệnh, rất cổ quái.
Trầm mặc giống như mây đen che phủ trên đầu Bình Phàm,
ép tới khi cổ cô đau nhức.
Tư vị này, thật thật rất khó chịu, cùng người toát ra
khí lạnh cường đại ở chung một chỗ quả thật rất bị áp lực.
Bàng quang Bình Phàm lần nữa cảm thấy vô cùng áp lực.
Ít nhất là ba ký rồi a.
Lúc sắp hỏng tới nơi, Doãn Việt lại mở miệng vàng:
"Theo như anh hiểu thì người bị vứt bỏ phải là anh."
Nói thế tốt lắm, nói thế hay lắm, nói thế làm cho Bình
Phàm nghẹn cứng.
Một câu mang hàm nghĩa phong phú, làm cho đại não trơn
nhẵn của bạn học Bình Phàm xoay chuyển một lúc lâu.
Thật giống như, hình như là vậy a.
Vừa nghĩ vậy, nhất thời cô cảm thấy rất băn khoăn, gì
kia, cô dám đá bạn học Doãn Việt, thật là to gan lớn mật mà.
Ý niệm trong đầu vừa ra, vũ trụ nhỏ bị đập tắt không
ít, ánh sáng kia, so ra còn kém hơn cả que diêm cuối cùng trong tay cô bé bán
diêm nữa a.
"Đêm đó, em tắt điện thoại." Doãn Việt nói
chuyện luôn luôn đơn giản, vô cùng tiết kiệm nướt bọt nhà mình.
Nhưng trước đó thì sao? Chờ anh nhiều giờ như vậy mà?
Nhớ lại, lồng ngực Bình Phàm sinh ra một phen chua xót, một bó uất ức, tinh
thần thanh tỉnh hơn một chút, ít nhất có thể không bị khí lạnh của Doãn Việt
xinh đẹp đánh bại, chưa đánh đã thua.
Đúng vậy, coi như có gọi tới thì đã sao? Có thể xóa bỏ
hành động bỏ cô trên núi chạy đi gặp Phương Nhan sao?
Nhớ tới bóng lưng cao to vội vàng trên đường núi ngày
hôm ấy, trong mắt Bình Phàm có chút chua xót, một người đàn ông bỏ cô lại đi
gặp một người đàn bà khác, mặc kệ nguyên nhân gì cũng không thể nào tha thứ
được.
Bây giờ, đến tột cùng Doãn Việt muốn như thế nào?
Bình Phàm không phải là người không am hiểu chuyện
đời, xem ra, Doãn Việt sợ là có chút khuynh hướng muốn hợp lại.
Lục hấp dẫn rất lớn, Bình Phàm không phải không thừa
nhận điểm này.
Tướng mạo Doãn Việt thì không cần phải nói, nhìn đã
mắt, phẩm chất cũng tốt, cộng thêm tâm tính lương thiện, tuyệt đối là một người
đàn ông tốt, là đối tượng mà các cô gái phía sau tiếp phía trước tranh đoạt
dành nhau gả.
Bình Phàm hiểu, bỏ lỡ hắn, sau này cô có thể không gặp
được người nào tốt hơn.
Trên đời này không có Doãn Việt thứ hai.
Nhưng, trên đời này cũng chỉ có một Mộ Bình Phàm.
Thứ Bình Phàm muốn cho tới bây giờ không phải giàu
sang, không phải hời hợt, không phải quyền thế, không phải học vấn.
Chỉ muốn một người thương yêu chính mình, một người
trong lòng trong mắt đều là mình.
Điều kiện khá mà không yêu thương gì tôi thì cũng chỉ
uổng công.
Nếu như có tình cảm với nhau thì cứ dứt khoát một lời
thật lòng nói ra toàn bộ.
Khát vọng cả đời của tôi là được người yêu thương che
chở, yên ổn qua ngày, cẩn thận bảo bọc.
Không để tôi sợ hãi, không để tôi khốn khổ, không để
tôi lưu lạc khắp nơi, không để tôi không có chỗ tựa.
Nhưng người này, tôi biết, tôi luôn biết, anh ấy vĩnh
viễn không phải.
Cô nhớ, có một cô gái đã viết như vậy.
Ở nơi đô thị thép này, tình người lạnh lùng, thất vọng
cứ ngày ngày phát sinh, Bình Phàm biết rõ người kia có thể vĩnh viễn sẽ không
xuất hiện.
Nhưng dù sao bản thân mình cũng chưa coi là già,