
sau này lấy chồng mới có thể có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tớ
ấy, từ khi làm công việc thanh nhàn này, sáng nào cũng chỉ cần sửa sang lại vài
tập hồ sơ là được... Ôi chao~, Bình Phàm, làm giáo viên rất mệt, đúng
không?"
Bình Phàm không biết có phải mình đa nghi hay không,
cảm giác, cảm thấy ý Diêu cô nương là sau này mình không có thời gian chăm sóc
gia đình?
Này có chút công kích nghề giáo à nha. Bình Phàm muốn
phản bác, nhưng cô không am hiểu chuyện này, định mở miệng nhưng lại không biết
nên nói cái gì.
Khó có thể nói: cô mới mệt, cả nhà cô đều mệt?
Thôi thôi, nhịn, Bình Phàm cười cười, bưng ly trà lên,
không hề lên tiếng nữa.
Song, bên cạnh đã có người người giúp cô trả lời:
"Công việc có mệt hay không cũng không quan trọng, sau này chuyện trong
nhà đã có tôi quan tâm."
Người mở miệng chính là Doãn Việt, nói xong, còn gắp
một miếng thịt gà đặt vào chén Bình Phàm.
Rất quan tâm.
Bình Phàm cảm động đến đỏ mặt.
Diêu Thanh Thanh thầm căm phẫn đến đỏ mặt.
Món ăn đã được đưa lên bàn, bắt đầu nhập tiệc. Vì khẩn
trương nên sáng nay Bình Phàm chưa ăn cơm, giờ phút này bụng đang biểu diễn kế
vườn không nhà trống, lúc này cầm lấy đũa lên, bắt đầu ăn.
Mục tiêu Bình Phàm chỉ có một: ăn nào ăn nào, ăn cho
lại vốn nào! ! !
Đang ăn đến vui vẻ thì có một tin nhắn tới. Cô nghĩ là
Mộc Mộc, lấy điện thoại ra xem mới biết đó là 10086.
Mặc kệ nó, tiếp tục ăn.
Nhưng điện thoại vừa lộ diện, Diêu Thanh Thanh đoán
chừng chắc hẳn phải đeo mắt kiếng hiển vi, ánh mắt đặc biệt bén nhọn, ngay lập
tức núm được đuôi tóc: "Ơ, Mộ Bình Phàm, điện thoại di động của cậu của
hãng nào vậy?"
Ăn ngay nói thật, vốn là một cái điện thoại di động
sơn trại, mấy trăm tệ là mua được, hãng hiệu gì gì đó chẳng qua chỉ là mây trôi
mà thôi.
Bình Phàm thành thật, nói mình không biết.
Diêu Thanh Thanh khẽ mỉm cười: "Xem ra, tiền
lương của giáo viên mẫu giáo cũng không được tốt a."
Được rồi, lòng tự ái lần nữa bị thương, Bình Phàm lại
bắt đầu ôm kín bộ ngực nhỏ nhà mình.
Diêu cô nương bèn chim ác ra tay ngoan độc.
Cao thủ chưa bao giờ cho đối thủ có cơ hội thở dốc.
Sau một chiêu Kháng Long Hữu Hối, Diêu Thanh Thanh
tiếp tục tung chiêu. Cô ta làm nũng nói với Doãn Việt: "Lột giúp tớ một
con tôm nhé, tay người ta mới sơn."
Bình Phàm bị nội thương, ở ngay trước mặt cô muốn bạn
trai cô bóc tôm dùm, làm bạn gái chính thức của hắn như vậy, thật sự quá thảm
bại.
Mà càng làm cho cô nội thương chính là, Doãn Việt đồng
ý.
Hắn gắp một con tôm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem
vỏ tôm đỏ ửng bóc ra. Động tác nhìn qua sạch sẽ lưu loát, rất nhanh, thịt tôm
trắng nõn đã lộ ra ngoài, hơn nữa còn dính nước tương.
Thật nghe lời làm sao? ? ? Quá thể không chịu được! !
! Bình Phàm cảm thấy mắt mình đang nổi lên một tầng hơi nước.
Âm thầm hạ quyết tâm, nếu Doãn Việt thật sự bóc cho
Diêu Thanh Thanh, cô sẽ, cô sẽ, cô sẽ... Ăn quá no cho hắn xem.
Len lén ngồi thẳng, đang chuẩn bị tấn công cái cá đầu
bên kia thì đôi đũa của Doãn Việt vòng một vòng, đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào chén
Bình Phàm.
Bình Phàm sửng sốt.
Diêu Thanh Thanh ngây người.
Doãn Việt kề sát vào Bình Phàm: "Nếm thử, ngon
thì nói anh bóc thêm cho em."
Giọng nói, rất nhẹ, rất mềm.
Bình Phàm được sủng mà kinh.
Diêu Thanh Thanh xấu hổ giận dữ không chịu nổi.
Một người vui vẻ, khẩu vị tốt, hôm nay lượng cơm Bình
Phàm ăn gấp đôi ngày thường. Ăn đến bụng nhỏ căng tròn, hiển nhiên là Đổng Tiểu
Dưa thứ hai.
Lạnh nóng hỗn hợp ở chung một chỗ, bụng không chịu
nổi, đau đớn. Vừa ăn xong, Bình Phàm lại kẹp hai chân xông vào phòng vệ sinh.
Mông huynh đệ, chịu đựng a! ! !
Kịp thời vào nhà xí, ngồi trên bồn cầu, thật sự nhàm
chán, cô bắt đầu ngâm nga hát.
"Sau này học xong mới thấy toán học đáng yêu làm
sao, đáng tiếc nó đã sớm đi xa biến mất trong biển người... Tôi cúi đầu ngửi
thấy mùi thơm nồng... Vĩnh viễn không bao giờ làm lại nữa... có một cậu bé yêu
cô bé kia."
Bài này không quá hợp với tình hình, trong nhà vệ sinh
đúng là không quá thơm.
Đổi bài khác.
"Tiếng cười kia làm em nhớ tới những bông hoa của
chúng ta, từng ngày hé nở trong yên lặng... Chúng ta cứ như vậy, chạy đến cuối
con đường của hai ta."
Bài này tương đối hợp với tình hình, kéo quần, ấn nút
xả nước, béo phệ quả nhiên khó mà chạy tới cuối con đường.
Dọn dẹp xong tàn cuộc, đến bồn rửa tay, ngẩng đầu, thế
mà lại thấy Diêu Thanh Thanh đang nhìn mình trong gương.
Đối phương nổi lửa cường đại, chuồn vẫn là tốt nhất.
Bình Phàm bị dọa sợ đến tay cũng quên lau khô, bước nhanh ra bên ngoài.
Đáng tiếc Diêu Thanh Thanh không buông tay.
"Mộ Bình Phàm, làm sao cô quyến rũ được Doãn Việt
vậy?" Diêu Thanh Thanh khôi phục diện mạo thật sự.
Không ngạo mạn, chỉ tương đối kiêu căng.
Thì ra cô ta là Đại tiểu thư kiêu căng trong truyền
thuyết.
"À, cứ như vậy, gặp gỡ." Bình Phàm không có
ý định nhiều lời với cô ta. Dù sao, độ dài này đã là rất dài.
"Nhìn không ra, thủ đoạn của cô rất cao nha, chả
trách người ta nói, chó không sủa là chó cắn người, ban đầu thấy cô âm trầm,
thì ra