
y.
"Nếu không, đi câu cá nhé." Doãn Việt đề
nghị.
Tìm một chút chuyện để làm quả thật là tốt hơn một
chút. Bình Phàm đồng ý, hai người ngồi xuống bên bờ hồ, mắc mồi câu, thả vào
trong ao, lẳng lặng đợi chờ cá mắc câu.
Bình Phàm không quá thích đợi chờ, bởi vì quá trình
rất dài kia phải dùng ý chí rất lớn mới có thể vượt qua, quá mức gian nan.
Cô đợi chờ hồi lâu mới gặp được Doãn Việt, vốn cho
rằng quá trình phát triển không tệ, không ngờ hôm nay mới nhận ra, giữa bọn họ
có quá nhiều vấn đề.
Thở dài, thở dài, thở dài.
Không bao lâu sau, cần câu của Doãn Việt động động,
kéo lên nhìn một cái, là một con cá trích nặng mấy cân, đang vẫy vẫy cái đuôi.
Chỉ người có tâm tình bình thản mới có thể câu được
cá, Bình Phàm luôn luôn cho là thế.
Bỏ chiến lợi phẩm vào thùng, Doãn Việt ném cần câu lần
nữa, nói tiếp: "Mấy ngày nữa anh hẹn bạn đi chơi, em đi luôn nhé."
Bình Phàm hiểu, mình nghe thấy những lời nên vui mới
phải. Đây rõ ràng là Doãn Việt vui vẻ với đem cô giới thiệu cho bạn bè của hắn,
nói rõ hắn nghiêm túc với cô.
Chẳng qua là, Bình Phàm sợ, sợ bạn của hắn cũng sinh
ra ý nghĩ giống vậy: cô không xứng.
Cô không xứng với Doãn Việt.
Nhìn Bình Phàm lộ ra vẻ mặt khó khăn, Doãn Việt nói:
"Không muốn đi sao?"
"Tạm thời không đi được không." Bình Phàm
nói xong, ngay cả mình cũng không rõ lắm mình có ý gì.
"Tại sao vậy?" Doãn Việt hỏi nữa.
"Có thể là, còn chưa chuẩn bị tâm lý." Bình
Phàm tùy tiện tìm ra vạn câu cự tuyệt.
Hồ cá, có bong bóng nho nhỏ nổi lên mặt nước, là kiệt
tác của bọn cá.
Một hồi lâu sau, Doãn Việt hỏi: "Hình như em
không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta, đúng không?"
Trả lời chính xác.
Nhưng Bình Phàm không thể thừa nhận, dù sao cũng có
chút đả thương người: "Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Lúc nói cô cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt Doãn Việt,
chỉ nhìn mặt hồ.
Bóng cây rơi xuống mặt nước, một tầng trong suốt, cực
kỳ thanh tĩnh.
Giọng nói Doãn Việt vang lên bên tai cô: "Là
sao?"
Một câu nói nhàn nhạt lại làm cho tâm Bình Phàm đau
nhức vô cớ.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong mắt nhanh
chóng nổi lên một tầng hơi nước. Không muốn mất thể diện trước mặt Doãn Việt,
Bình Phàm đứng dậy, dùng cố gắng lớn nhất của mình che dấu thất thố: "Em
đi lấy hai chai nước khoáng."
Đứng dậy bước nhanh về đại sảnh phía trước, đến khúc
quẹo qua bụi cây, cô vội vàng ẩn núp, hít sâu, lau nước mắt.
Vừa rồi Doãn Việt cũng không nói gì, vì sao nước mắt
cứ trào ra như vậy?
Trong bụi cây có nhiều muỗi, Bình Phàm muốn mau mau đi
ra, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có hai bạn học nữ đi tới. Chắc học
không nhìn thấy cô, vừa đi vừa nói chuyện của cô cùng Doãn Việt.
"Nói, tớ thật sự không nghĩ bọn họ sẽ ở chung một
chỗ."
"Đúng vậy, điều kiện Doãn Việt tốt như vậy, vì
sao lại có thể cùng cô ấy ở chung một chỗ? Chẳng lẽ trúng tà rồi sao?"
"Ai~, đầu năm nay, bộ dáng bạn gái suất ca chẳng
ra sao cả."
"Nhưng tớ nhớ trước đây Doãn Việt thích Phương
Nhan mà? Mộ Bình Phàm hình như là bạn tốt của Phương Nhan."
"Không sai, tớ cũng nhớ vậy."
"Có lẽ vì không thể cùng Phương Nhan ở chung một
chỗ, nên cậu ta mới cùng bạn tốt của cô ấy hàn huyên an ủi?"
"Ai nha, cậu thật biết tưởng tượng."
"Chỉ có khả năng này thôi."
Hai người nói một đường, từ từ đi xa.
Bình Phàm yên lặng đứng trong bụi cây hồi lâu, cho đến
khi thấy tay ngứa ngứa, cúi đầu nhìn, chết, trên mu bàn tay đầy nốt hồng, không
biết con muỗi không tên nào cắn cho.
Bình Phàm không có tâm tư đi tìm thuốc để bôi, mà trực
tiếp ra khỏi làng du lịch, gọi một chiếc taxi, yêu cầu về lại thành phố.
Chịu không nổi .
Bình Phàm thật chịu không nổi.
Không muốn chịu những ánh mắt khác thường kia nữa,
cũng nghe không vào những câu châm chọc kia nữa, hơn nữa càng nhìn không nổi vẻ
mặt những người bên cạnh.
Giờ phút này, cô muốn về nhà.
Chỉ muốn về nhà.
Trên đường, Bình Phàm nhắn cho Doãn Việt một tin, nói
mình có chút không thoải mái, về trước.
Gửi xong, học tập đà điểu đem đầu chôn trong tay, dập
máy.
Về đến nhà, cả ngày đều hốt hoãng, không làm được bất
cứ chuyện gì. Mắt xem ti vi, nhưng nhớ không ra tên bất kỳ diễn viên nào.
Vẫn để ý nghe tiếng chuông cửa, bởi vì cô có dự cảm
Doãn Việt sẽ đến để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng trực giác của con gái có khi cũng sai, ngày hôm
nay Doãn Việt không có xuất hiện.
Thấp thỏm đi ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại đi làm một
mình —— Doãn Việt không tới đón nữa.
Mở điện thoại ra, cũng không thấy tin nhắn hoặc cuộc
gọi nhỡ nào của Doãn Việt.
Giận sao?
Bình Phàm cảm thấy, Doãn Việt không phải là người dễ
giận người khác, mà một khi tức giận, đoán chừng hậu quả có thể nghiêm trọng
hơn những người khác.
Có thể hay không, từ nay về sau hắn không gặp cô nữa?
Bình Phàm chưa từng yêu đương, nhưng kinh nghiệm xem
mắt lúc trước nói cho cô biết. Hôm trước đàn ông có thể cùng bạn qua lại vui
vẻ, nhưng ngày hôm sau rất có thể biến mất giữa biển người, không thấy tung
tích.
Có một số ít người chia tay không để lại lời nào, trực
tiếp bỏ chạy, để lại một người không ngừng ti