
n nuôi một con mèo đen, toàn thân đen
tuyền, vốn nó đang yên giấc trên nóc kệ sách. Không ngờ khi Doãn Việt vừa bước
vào cửa, nó lập tức nhảy xuống, đảo quanh chân hắn.
Lại một lần nữa Bình Phàm củng cố quan điểm, đứa bé
Doãn Việt này, quả nhiên là cả người lẫn vật ăn sạch! ! !
Nhưng mà con mèo kia cũng quá dính đi, trước mặt mọi
người thế mà lại công khai dùng thân thể yểu điệu của mình chà sát bắp chân
Doãn Việt.
Xã hội bây giờ, quá mức đen tối rồi, Tam nhi cũng
không thèm để vú lớn vào mắt.
Bình Phàm rất bất bình: mình còn chưa từng chà sát bắt
chân Doãn Việt như thế, tại sao phải nó lại dám chà lên?
Phía trước chính là một đôi vợ chồng, Trần bán tiên
hỏi ngày tháng năm sinh, bắt đầu nhẩm tính, trong miệng lầm bầm liên tục đọc
mấy tự cổ văn.
Đại ý chính là, người vợ rất tốt, ôn nhu hoà thuận,
hiếu kính cha mẹ, vượng phu vượng tử, tốt số, làm người chồng nghe được giống
như nuốt mật ong, ngọt đến hưng phấn.
Nhưng chuyện luôn có bước ngoặt, Trần bán tiên nhấp ly
trà, nói tiếp: Duy có một điều, chính là tâm người vợ không kiên định, trong
mệnh có nói muốn hồng hạnh xuất tường, làm người chồng nghe được giống như đang
ăn Hoàng Liên, khổ hề hề.
Hai vợ chồng bỏ tiền lại, hậm hực rời đi, có thể thấy,
tối nay hai người bọn họ sẽ không hài hòa.
Thật vất vả mới đến phiên Bình Phàm. Trong lòng thấp
thỏm, sợ cũng coi ra mấy thứ như bản thân cũng muốn hồng hạnh xuất tường chẳng
hạn.
Không ngờ Doãn Việt lại không phải tới để coi bói, mà
là đem bát tự [14'> của mình và Bình Phàm viết lên giấy, nhờ Trần bán tiên xem
có hợp không.
Bình Phàm cảm thấy, Trần bán tiên hoặc là lấy tiền của
Doãn Việt, hoặc là lấy tiền của mình, nói tóm lại hắn nói một xe đầy tốt, nói
bát tự của hai người hợp đến không còn chỗ nào để hợp.
Bình Phàm đỏ mặt.
Coi xong, Doãn Việt còn hỏi thêm một câu: "Lúc
nào có thể kết hôn?"
Mặt Bình Phàm càng đỏ.
Doãn Việt à, anh đúng là không bình tĩnh a, em còn
chưa đồng ý gả cho anh mà.
Trần bán tiên bấm ngón tay tính toán, tiên đoán sang
năm nếu hai người vượt qua được kiếp nạn thì có thể bạc đầu giai lão.
Mới vừa rồi còn ấn đường biến thành màu đen, bây giờ
thì thăng cấp thành kiếp nạn. Bình Phàm cảm thấy mình quá xui xẻo, vì sao hôm
nay đi coi bói không có chút tin tốt nào?
Thôi, Mộc Mộc vẫn ở xa, nếu không nhất định cô ấy sẽ
phóng hỏa đốt Lâm Sơn.
Nơi này, vì tính chất công việc nên thần tiên sẽ không
nói quá nhiều chuyện.
Tuy nói sẽ không nói, nhưng tiền vẫn phải đưa. Cung
kính đưa xong, hai người rời khỏi.
Coi bói xong, mọi người rất trầm mặc. Hai người sóng
vai đi một đoạn đường dài, dọc theo con đường ngắm được không ít phong cảnh,
một lần nữa nói chuyện với nhau.
Là do Bình Phàm mở đầu: "Nghe nói sang năm chúng
ta đều có kiếp, không biết là chỉ cái gì."
"Em nghe được cái này sao?" Doãn Việt hỏi.
"Vậy anh nghe được cái gì?" Bình Phàm tò mò.
Ánh mắt Doãn Việt rạng rỡ một nụ cười: "Anh nghe
được, chuyện sau khi vượt qua kiếp số."
Sau khi vượt qua kiếp số? Không phải là kết hôn sao?
"Oanh" một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé của Bình
Phàm đỏ lên.
Doãn Việt nắm tay cô, mười ngón giao nhau, chặt chẽ,
phảng phất giống như đang nắm lấy một đứa bé bị lạc đường.
Dù sao nay hôm nay cũng không có chuyện gì làm, dứt
khoát ở Lâm Sơn đi dạo một lát. Hai người đi tiếp đi tiếp, đi đến một quán trà
theo phong cách sơn trang. Vì không phải là cuối tuần, hơn nữa còn là buổi
trưa, cho nên chỉ có hai người bọn họ là khách. Ánh mắt cô bé phục vụ lim dim
nhìn bọn họ, dâng trà, sau đó trở lại phòng trong nghỉ ngơi.
Từ cửa gỗ cổ kính nhìn ra ngoài, mặc dù là cuối mùa
thu, nhưng cảnh sắc lại không kém chút nào, rừng núi bây giờ còn xanh thẳm hơn
cả mùa hè, tăng thêm một cổ trầm ổn.
"Lần trước, tại sao lại đi mà không từ
biệt?" Không biết là vì cảnh sắc hay là vì những thứ khác, Doãn Việt sực
nhớ lại sự kiện kia.
Bình Phàm cân nhắc trái phải một hồi, cuối cùng vẫn
nói thật: "Em cảm thấy ngượng."
"Tại sao?" Doãn Việt không giải thích được.
"Bởi vì, em và anh, ở trong mắt người khác vốn
không phải là người đi chung một con đường." Bình Phàm chu miệng, thổi
thổi lá trà trên mặt ly.
"Bọn họ cho là như thế, vậy còn em?"
Dường như Doãn Việt đang nhìn cô chăm chú, cho nên
Bình Phàm không dám ngẩng đầu, chỉ ngập ngừng nói: "Em, em cũng ... cho là
như thế."
"Em cho rằng mình không xứng với anh?"
"Vâng." Bình Phàm cảm thấy chữ này có chút
khó nói ra khỏi miệng, giống như có cái gì đó mắc trong cổ họng.
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn,vi vu vi vu, có chút
tiêu điều .
Bình Phàm uống trà nóng, cả trái tim vì phản ứng trầm
mặc của Doãn Việt mà từ từ trở nên nghiêm túc.
Không phải là, tức giận chứ.
Đang thấp thỏm, giọng nói cuả Doãn Việt cùng hương
trà đồng loạt vọt tới: "Nhưng em biết không? Lúc ấy anh cho rằng em chán
ghét anh nên mới vứt bỏ anh."
"Làm sao có thể? !" Bình Phàm bật cười.
Doãn Việt ưu tú như vậy, làm sao có thể sinh ra ý nghĩ
như thế.
"Thái độ của em là như thế." Doãn Việt lẳng
lặng nói: "Từ lúc vừa bắt đầu xem mắt, em đối với anh luôn