
phảng phất thái
độ có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần một ngày không xuất hiện,
lập tức sẽ có người dự bị, làm cho người ta khó lòng phòng bị, rất lo
lắng."
Theo như Doãn Việt nói, mình rất có giá trên thị
trường?
Doãn Việt, anh quá đề cao em rồi, Bình Phàm tỏ vẻ cảm
tạ.
Quả thật, cô đúng là có biểu hiện thái độ này. Sợ bị
thương, cho nên chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái liền lập tức chuẩn bị rút ra.
Nhưng tình cảm không phải do con người làm chủ. Bất
tri bất giác, lún sâu, Bình Phàm đã không còn làm chủ được bản thân. Muốn đi,
cũng đi không được.
"Thật ra thì lúc đầu ở chung một chỗ với anh, áp
lực rất lớn, luôn muốn làm mình tốt hơn để xứng với anh." Bình Phàm dùng
ngón tay xoay cốc sứ, một vòng lại một vòng.
"Suy nghĩ của em rất kỳ quái." Doãn Việt đưa
tay, vỗ về chơi đùa đỉnh đầu Bình Phàm, hôm nay cô xõa tóc, toát lên sự quyến
rũ của phái nữ.
Hắn yêu thích không buông tay.
"Kỳ quái gì? Mọi người ai cũng cho rằng như
vậy." Bình Phàm cảm thấy mình chẳng qua chỉ đi theo trào lưu mà thôi.
Doãn Việt, anh mới không đi theo trào lưu ấy.
"Anh thấy… thấy hai người ở chung một chỗ là
chuyện của hai người, không liên quan đến người khác. Trong mắt người khác, em
có tốt hơn đi nữa nhưng nếu anh không thích thì cũng vô ích thôi." Giọng
nói Doãn Việt giống như lá trà ngâm nước: "Mà em trong lòng anh, vô cùng
tốt."
Lời này vừa ra, đến phiên tâm tình Bình Phàm trở nên
giống như lá trà ngâm nước.
Ngẩng đầu nhìn cửa sổ, Doãn Việt nói…nói chỉ cần thích
là tốt rồi.
Trẻ con dễ dạy.
Hai tay Bình Phàm nâng ly trà lên, nụ cười chiếu vào
mặt nước, thanh thản trong suốt.
Vừa cười, Doãn Việt lại hỏi: "Còn anh thì
sao?"
"Anh thế nào?" Bình Phàm không giải thích
được.
"Anh… " Doãn Việt kề sát lại, giọng nói hạ
thấp một chút: "Trong lòng em, anh tốt, hay là xấu?"
Còn phải nói sao? Còn phải nói sao?
Bình Phàm rất muốn lớn tiếng nói cho hắn biết, anh là
điện, anh là ánh sáng, anh là thần thoại duy nhất, em chỉ yêu anh, you are my
super star.
Nhưng là một cô gái nữ tính, là một nữ thanh niên thế
kỷ mới có lý tưởng có đạo đức có văn hóa sẵn sàng phấn đấu vì chủ nghĩa cộng
sản, Bình Phàm vẫn hơi căng thẳng: "Anh, ở trong lòng em, dĩ nhiên cũng
rất là tốt."
"Mặt vào?" Bạn học Doãn Việt dường như không
hài lòng lắm với đáp án này.
"Rất nhiều mặt." Bình Phàm không rõ, nói.
"Nêu ví dụ thử xem." Hôm nay Doãn Việt dường
như chỉ muốn quanh quẩn vấn đề này.
"Gia thế, tính cách, tính tình, nhân phẩm, tướng
mạo, nghề nghiệp..." Bình Phàm nhìn trộm khuôn mặt anh tuấn của Doãn Việt
một chút, cắn chặt hàm răng trắng ngà, không nhịn được tạm thời thỏa hiệp tư
bản chủ nghĩa: "Còn có thân hình."
Nói về sáu phương diện trước, Doãn Việt không có phản
ứng gì, nhưng nói xong lời cuối cùng kia, tròng mắt Doãn Việt lại thâm sâu
thẳm: "Vậy, biểu hiện ở trên giường thì sao?"
Doãn Việt à Doãn Việt, mặt than ít nói mới là nhãn
hiệu của anh, đây không phải lời kịch anh nên có a! ! !
"Cái đó, em không biết." Giờ phút này, Bình
Phàm hiển nhiên chính là nàng dâu bị đùa giỡn.
"Em không biết thì còn ai biết được?" Doãn
Việt cũng không ngừng lại, từng bước đùa giỡn.
Quả hồng mềm cũng có lúc bộc phát, Bình Phàm đỏ mặt,
phun ra nuốt vào một hồi lâu, rốt cuộc nói: "Còn có, còn có tay phải của
anh biết! ! !"
Này xem như là lời nói mang nhiều màu sắc nhất từ lúc
chào đời tới nay của bạn học Bình Phàm, một bước đột phá.
Đáng tiếc đối với Doãn Việt mà nói, uy lực chỉ là số
lẻ: "Nhưng anh, thích dùng tay trái."
Bình Phàm thừa nhận mình thất bại.
Đồng chí Doãn Việt nói những lời màu sắc sặc sỡ khi
nào cũng tốt hơn so với mình.
Thừa nhận thất bại, Bình Phàm lạc đường biết quay đầu,
vội vàng nói sang chuyện khác: "Cái đó, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút
đi."
Nói xong liền đứng dậy, nhưng Doãn Việt lại giữ tay cô
lại.
Chẳng lẽ còn có những lời màu sắc khác nữa? Bình Phàm
đang muốn bịt lỗ tai nói em không nghe em không nghe, không ngờ Doãn Việt lại
khôi phục bản mặt than trong nháy mắt: "Sau này, không nên vì những lời
của người ngoài mà phiền não, nhớ kỹ, chúng ta là chúng ta, hiểu chưa?"
Cẩn thận lặp lại lời này, Bình Phàm có chút hiểu .
Chẳng qua là, muốn làm được điều này, vẫn không dễ
dàng.
Giang sơn dễ đổi, Bình Phàm hiểu, tự ti trong lòng
mình vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, va đập vào cuộc sống của cô và Doãn Việt.
Nhưng có sao đâu, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ
chuyện lớn, vì vậy không thể chặt đứt quan hệ với Doãn Việt, sau này, chỉ có
thể từng bước thay đổi mình.
Giống như Doãn Việt nói, bớt quan tâm những chuyện
không quan trọng.
Dù sao, tương lai là của mình, hợp hay không hợp, cũng
chỉ có mình mới biết.
Nhìn Doãn Việt, tim Bình Phàm, tiếp tục giống như lá
trà phiêu tán.
Mềm mại, ôn nhu, mang theo mùi thơm ngát.
---------------
[14'> Bát tự : giờ
ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi, là một cách xem số mệnh của
Trung quốc.
Dù có là Lâm Sơn thì đi dạo một ngày cũng xong, hai
người chơi một buổi trưa rồi đi xuống núi .
"Tối nay ở nhà