Pair of Vintage Old School Fru
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

u cái gì, chỉ hy

vọng có thể chăm sóc cho hắn, chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh hắn thì tốt rồi, cho dù chỉ ở bên cạnh hắn mà nhìn hắn cũng tốt rồi! Chuyện trong rừng đào lần trước là ta giựt dây Thích Nghiêm Phong giết ngươi, ta cho rằng chỉ cần người chết rồi, ta sẽ có cơ hội, nhưng là, ngươi không

biết, ngày đó dáng vẻ của hắn khi thấy ngươi hôn mê đâu. Từ lần đó, ta

đã hoàn toàn rõ ràng hết thảy, cho dù ngươi đã chết, trong mắt hắn cũng sẽ không có ta!” Nàng vừa rơi lệ vừa nói.

“Biết Thích Nghiêm Phong muốn dùng ngươi tới để lấy được bản đồ bảo

tàng, ta biết ở trong lòng hắn sẽ không có chuyện gì quan trọng hơn

chuyện của ngươi, cho nên, ta tự đứng ra thay thế ngươi, bởi chỉ có ta

mới biết được cách dùng ba thanh kiếm để tìm được bản đồ bảo tàng. Ta

đưa ra được điều kiện trao đổi với Nhan Ngạo Hành, chỉ cần cùng ta thành thân, ta liền giúp hắn tìm được bản đồ bảo tàng! Ta nghĩ nếu như Nhan Ngạo Hành thành thân với ta xong, như vậy ngươi cùng hắn liền có hi

vọng rồi, chỉ có ngươi ở bên cạnh hắn, hắn mới có thể hài lòng, mới có

thể vui vẻ!” Hai mắt Hàn Ti Nhược lưu luyến trên gương mặt của Thích

Thiểu Thương, sự ôn nhu vô tận, đúng là sự ôn nhu tuyệt vọng!

“Ngươi đừng trách hắn! Thực ra hắn đau khổ giống như ta thôi! Rõ ràng

yêu ngươi, không muốn để ngươi bị tổn thương một chút nào, nhưng lại

lệnh cha khó cưỡng, còn phải chính tay đưa ngươi đến trong tay người đàn ông khác! Ta vốn tưởng rằng bản thân là đã thông hiểu hết, nhưng mà

vừa rồi thấy sự ôn nhu của hắn đối với ngươi, cái ôn nhu đó vĩnh viễn

ta cũng không thể có được, ta cũng đã nhanh chóng đố kị đến phát điên

rồi! Tử Sa tỷ tỷ, ngươi đừng trách hắn! Hắn yêu ngươi hơn bất kỳ cái

gì, yêu ngươi đến thật khổ!” Người con gái này, vừa chảy nước mắt, vừa giải thích cho cái người không yêu thương mình.

Mắt của ta dần mờ đi không rõ, nếu như vừa rồi là phẫn nộ, thì hiện giờ chỉ còn lại có bi ai mà thôi!

Trong một chữ tình, thực sự là một con dao sắc bén, cho dù là đâm vào

chính ngực mình, nếu như nắm chuôi kiếm chính là tay của người mình yêu, bản thân sẽ mỉm cười đón nhận!

Trong lúc vô ý ngẩng đầu, ta phát hiện ra nam nhân mặc y phục đỏ tươi

lạnh lùng đứng ở bên kia, không ngờ lại đang nhìn ta chăm chú như vậy,

cho tới giờ cũng chưa từng có ánh mắt chăm chú mà cố chấp nhìn ta như

thế!

“Ha ha, bản vương còn tưởng rằng đã tới chậm, thật không ngờ đúng là ‘tới

tảo không bằng tới xảo’ tự dưng

lại có cơ hội thấy một màn ngoạn mục như vậy!”

Ngay lúc này, từ phía sau mọi người truyền đến một giọng nói thanh sảng mang theo ý cười.

Lúc này nghe thấy giọng nói quen thuộc, không có vì ‘cửu biệt lại trùng

phùng’ <*chia xa rồi gặp lại nhau> mà vui sướng, trái lại trong

lòng ta hơi trầm xuống, đối phó đại ác ma trước mặt đã đủ phiền phức,

hiện tại lại còn thêm một kẻ nham hiểm nữa, lần này nếu như có thể chạy

lên trời, thì đúng là Phật tổ phù hộ!

“Thực sự là đã lâu không gặp rồi? Tiểu Sa nhi. ! Bản vương thực sự rất

nhớ nàng. Nếu Thanh không chạy tới nói với bản vương nàng sinh bệnh, sợ

rằng bản vương đến bây giờ còn không biết nàng đang ở ngay trong phủ của bản vương à!” Ánh mắt của Vũ Văn Huyên tràn đầy ẩn ý khiến ta sợ run

cả người.

“Vương gia khách khí!” Ta ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu.

“Ai, làm cái gì vậy? Sao lại trói bà chị bắt đi vậy, còn không mau mở trói!” Huyên cau mày nhìn về phía Ti Nhược

“Chờ đã!”

Quả nhiên, tân lang đã đưa tay ngăn lại động tác của thị vệ.

“Chỉ sợ là có gì hiểu lầm đi? Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng,

biểu ca huynh chừng nào thì trở nên chẳng biết thương hương tiếc ngọc

như thế? Tiểu mỹ nhân chỉ dùng để thương, không thể khi dễ nha!” Huyên

không tán thành lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa ánh mắt

chuyển về trên người ta.

“Được rồi, Tiểu Sa nhi, thân thể của nàng đã khỏe hơn rồi chứ? Ta tìm

nàng đã lâu, chuyện của chúng ta, ta đã cùng mẫu hậu đề cập qua rồi. Bà

giục ta mau mang con dâu cho nàng xem!” Mỉm cười tao nhã, hắn vừa nói

vừa đi đến đây: “Thích công tử, làm phiền hiện giờ đêm đã khuya, thân

thể Tiểu Sa nhi chịu không nổi mưa đêm, để cho bản vương đưa nàng về

nghỉ đi!”

“Chờ một chút!” Ta bỗng nhiên thốt lên.

Sắc mặt hắn không biến, chỉ là hơi nhíu mày, dừng bước.

“Vương gia, Tử Sa muốn thỉnh Vương gia hứa hẹn một việc, chỉ cần Vương

gia đáp ứng, sau đó Tử Sa đều hết thảy mặc cho Vương gia phân phó.”

“Ha ha, thú vị đấy, đây thật là điều hiếm thấy! Vậy nàng nói xem đi, miễn là bản vương có thể làm.”

Ta khom lưng hướng Huyên cung kính một lễ, đứng đứng thẳng người, dịu

dàng cười nói: “Thỉnh Vương gia để Thích đại ca cùng Ti Nhược muội muội

an toàn rời khỏi, đồng thời bảo đảm không đi tìm kiếm hướng đi của bọn

họ.”

“Vì chuyện này?” Huyên ý vị sâu xa nhìn ta mà nói.

“Đúng vậy!”

“Vậy nàng định để cho bọn họ cũng mang theo bản đồ bảo tàng rời khỏi sao?” Huyên cáu kỉnh tiếp tục hỏi

“Việc này, Vương gia thứ lỗi, Tử Sa cũng có tư tâm, bản đồ bảo tàng liên quan đến tính mệnh an toàn của người thân Tử Sa, ch