Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.

Đau đớn, thân thể dường như vỡ vụn ra.

Cổ tay vẫn còn bị trói ở trên khung giường, tư thế nằm sấp khiến cho toàn thân ta cứng ngắc.

Ánh mặt trời chiếu tới xuyên qua cửa sổ, hơi chói mắt.

Hắn, đã sớm đi khỏi rồi. Tuy rằng ta không biết hắn đi khỏi lúc nào,

nhưng ta biết cho tới giờ, hắn đều đi ngủ một mình, cho dù nữ nhân được

sủng ái thêm lần nữa, hầu hạ xong rồi cũng sẽ bị đưa trở về.

Nơi này là gian phòng nhỏ đằng sau thư phòng của hắn, dựng lên để nghỉ

ngơi, tất cả đều bố trí theo ý thích của hắn, hoa mỹ mà thoải mái, cái

giường lớn này cũng vậy.

Ta không nhớ rõ đêm qua đã bị làm bao lần, có lẽ là bởi vì cách biệt

hơn nửa tháng không có động vào ta, đêm qua hắn hiển nhiên càng phát ra

sự đói khát cuồng dã.

« Tiểu thư. » Oanh Nhi đứng trước giường, đang cầm trong tay một bộ quần áo. À, đúng vậy, bộ đồ ta mặc đêm qua sờn cũ không chịu nổi nên đã bị

xé rách.

Oanh Nhi cẩn thận giúp ta cởi cổ tay ra, nơi đó để lại vết đỏ hằn rõ. Ta không khỏi cười khổ, xem ra lần sau phải làm tay áo dài hơn một chút.

« Tiểu thư, em đã chuẩn bị xong nước ấm, cô vẫn nên về phòng tắm rửa

trước đi, hôm nay trong phủ hình như còn có khách đến. Bữa cơm trưa cô

nhất định phải đến tham dự. »

Ta biết, đêm qua tuy ta đã hao phí rất nhiều sức lực, nhưng tắm rửa sạch sẽ một chút, rồi nghỉ ngơi một chút, chống đỡ một bữa cơm trưa cũng

không có vấn đề gì.

Oanh Nhi luôn luôn săn sóc cẩn thận mọi chuyện, nước không lạnh cũng

không nóng, thoải mái làm cho ta muốn thở dài. Hơi nóng làm mờ ánh mắt

ta, ta nhắm mắt lại, bắt đầu bay bổng suy nghĩ xa xăm.

Ta, Nhan Tử Sa, là tiểu như nho nhỏ trong phủ này.

Ca ca của ta, Nhan Ngạo Hành là chủ nhân trong phủ này.

Trên giang hồ, không ai là không biết đến Nhan Ngạo Hành, bởi vì hắn là

chủ nhân của Vô địch sơn trang, là võ lâm minh chủ tay cầm thanh Vô ẩn

kiếm chí bảo, là con nuôi của đương kim Thánh Thượng, là hiệp sĩ thiếu

niên anh tuấn, là đại anh hùng trong mộng của nữ nhân giang hồ.

Còn ta, ta biết sự tồn tại của mình rất ít người biết đến. Đương nhiên,

con gái vốn sẽ không hay xuất đầu lộ diện, huống chi ta là do vợ lẽ sinh ra. Mẫu thân của ta và Nhan lão gia đã quy tiên, ta chỉ duy nhất có thể dựa vào ca ca của ta, Nhan Ngạo Hành.

Nhưng mà, từ trước đến giờ, hắn không bao giờ cho phép ta gọi hắn là ca ca.

Bởi vì hắn là chủ nhân của ta, còn ta, chẳng qua chỉ là nô lệ ti tiện mà thôi.

Tiểu thư, nên uống thuốc đi thôi.” Oanh Nhi dịu dàng gọi đến.

Ta hơi nhíu nhíu mày, nước đã hơi lạnh, vừa rồi thiếu chút nữa đã ngủ, aiya, xem ra đêm qua mệt thảm.

Oanh Nhi lấy ra một bộ quần áo bằng lụa mỏng (*sa) màu tím, phối hợp với trang sức lấp lánh màu tím cũng ổn rồi.

Ta lẳng lặng ngồi nhìn chính mình trong gương, một cô gái không hề nhan

sắc, sắc mặt tái nhợt, đã biến thành Nhị tiểu thư thanh lệ thoát tục,

cao quý tao nhã của Vô địch sơn trang.

Không khỏi nhớ tới mấy hôm trước, ta có từng xem tiểu thuyết thần tiên

ma quái, trong đó có một chuyện xưa, nói là có con yêu quái bạch cốt,

chỉ cần phủ thêm làn da mỹ nhân, sẽ biến thành dáng vẻ khuynh quốc

khuynh thành, hoàn toàn mê đảo nhiều vị thư sinh, ăn hết thịt, hút hết

máu của bọn họ.

Nhìn lại chính mình trong gương, ta bất giác thè chiếc lưỡi đinh hương,

liếm đôi môi hồng nhuận, phải, máu người không biết có phải uống vào tốt được như vậy hay không.

“Tiểu thư, nên uống thuốc đi, để lạnh sẽ không tốt đâu.” Oanh Nhi lại thúc giục.

Ta khẽ thở dài một tiếng, rồi cầm lấy cái bát hoa xanh, ngửa đầu, uống toàn bộ một hơi.

Thuốc thực đắng, nhưng đắng như vậy ta đã quen rồi, dù sao thuốc này ta đã uống suốt mười năm qua.

Ta còn nhớ rõ mùa đông năm ấy.

“Nhan lão gia, thật sự là âm hàn khí trong cơ thể tiểu thư là do từ

trong tử cung mang đến, lần này chẳng qua là hàn độc sau 6 năm tăng lên, lần đầu gây khó dễ, chỉ sợ….”

“Nói bậy! Bất kể thế nào cũng phải làm cho Sa Nhi sống sót, nếu không

mẫu thân của nó sẽ trở về nói ta, đòi lại công bằng cho nó! Tốn nhiều

bạc cũng không sao cả, nếu mà Sa Nhi có gì sơ suất, ta sẽ lấy mạng của

ngươi!”

“Kéo dài mạng sống thật ra không khó, nhưng thể chất của tiểu thư, đoán chừng về sau sẽ không dễ thụ thai.”

“Có sao đâu, con gái của Nhan Vô Địch ta chẳng lẽ còn sợ bởi vì không có con nối dõi mà bị chồng khi dễ sao! Chỉ cần Sa Nhi lớn lên an toàn, tất cả mọi việc đều có cha của nó, ta đây chịu trách nhiệm!”

Bắt đầu từ ngày đó, ta liền không tách được khỏi thuốc.

Vốn là tiểu thư của Vô Địch sơn trang, đáng nhẽ phải học võ công, nhưng

bởi vì lý do thể chất, phụ thân không muốn ta học võ. Ta còn nhớ ông

nói, ca ca của con tương lai nhất định sẽ vượt qua người làm cha này, về sau có bảo vệ con, không cần phải học võ công gì cả.

Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó, cây đậu tía nở rộ vây quanh hành lang, ta bé

xíu được bọc lại trong bộ da cáo, rúc vào trong lòng phụ thân ấm áp, ca

ca ở đình viện luyện công, ánh mặt trời chiếu lên người ta, không khí

dường như đều tràn ngập hơi thở hạnh phúc.

Ít nhất, ta cũng còn từng hiểu rõ thế nào là hạnh phúc, ít nhất ta đã từng nghĩ chính mình sẽ v


Lamborghini Huracán LP 610-4 t