Pair of Vintage Old School Fru
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322261

Bình chọn: 9.5.00/10/226 lượt.

ng ta thấy phiền chán, vô cùng thân

thiết vui đùa như vậy, nàng ta không có tư cách đâu ! Thực làm như chính mình là Thiếu nãi nãi của Vô địch sơn trang vậy. »

Nhưng Thích Thiểu Thương cười xấu hổ, không hề lên tiếng.

Ta không thể không có chút cảm thông với hắn, có người muội muội không

biết chừng mực nặng nhẹ như vậy đúng là không hay ho gì. Ta không khỏi

mỉm cười nói với hắn : « Tử Nhi xin nhận tấm lòng quan tâm của Hồng Vân

tỷ tỷ, nếu Tử Nhi bị bệnh, mệt mỏi, khiến ca ca lo lắng thì sẽ không tốt lắm. »

Thích Thiểu Thương cười cảm kích đáp lại ta, dù sao trong lời nói hoà giải của ta còn có điều so sánh khéo.

Đột nhiên, thân thể ta run lên, ca ca lạnh lùng liếc mắc một cái nhìn ta.

Ta không khỏi cười khổ trong lòng, hôm nay ta đã nói hơi nhiều rồi.

Ngươi thích hắn sao?” Âm thanh lười biếng vang lên..

Ban ngày hắn trưng ra bộ mặt minh chủ võ lâm cao quý tao nhã, hiện giờ hắn đã biến thành chúa tể đêm tối.

Thấy ta không lên tiếng trả lời, hắn nhếch một tia cười lạnh, hơi tách khỏi thân thể ta, rồi lại đột nhiên đâm vào.

“Ô ~” cơ thể ta chỉ có thể gắn chặt dưới chăn đệm vải gấm, ngăn mình không phát ra âm thanh không chịu nổi.

“Hắn thích ngươi.” Lần này là lời khẳng định , “Ta đã sớm đã nhìn ra,

mỗi lần hắn tới đây, ánh mắt luôn tìm xem ngươi đang ở dâu!” Hắn bỗng

nhiên ghé sát bên tai ta, giống như tình nhân đang nỉ non.

“Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn dường như không nhận ra được, Tử Sa muội muội

mà hắn cảm nhận là băng thanh ngọc khiết, chẳng qua chỉ là đứa kỹ nữ dâm đãng!” Giọng hắn mang theo vẻ căm hận.

Sỉ nhục như vậy, ta đã phải nghe trong suốt ba năm rồi. Từ ba năm trước

sau khi phụ thân qua đời, ca ca liền hoàn toàn trở thành một người khác, biến thành một kẻ ma quỷ!

Hắn hận ta! Là rất hận! Hắn dùng lời nói của hắn, thân thể của hắn, thái độ của hắn, nhắc nhở ta khắp nơi! Hắn hận ta!

Ta vĩnh viễn quên không được ngày thay đổi đó! Vĩnh viễn không thể quên!

Vào mùa đông ba năm trước, phụ thân ta không có dấu hiệu gì lâm bạo

bệnh, ta đang ở biệt quán suối nước nóng tĩnh dưỡng, khi chạy tới nơi,

đã thấy đưa vào áo quan, thân thể lạnh như băng.

Mùa đông là thời điểm thân thể ta rất yếu ớt, hơn nữa lại bị đả kích bởi cái chết của phụ thân nên ta ngã bệnh.

Lúc ta có thể xuống giường, thì đã là ba ngày sau khi chôn cất phụ thân .

Vào thời điểm đó, ta đau buồn vì mất đi phụ thân, vào ban đêm, ta gạt

Oanh Nhi, lén lút tới nơi trước kia phụ thân thích ở nhất, “Hà cư” .

“Hà cư” nằm ở phía sau hoa viên (*vườn hoa) giữa hồ, ngày trước, phụ

thân thường hay một mình đến Hà Cư uống rượu, còn ta thì hay đánh đàn

cho ông nghe khi ông uống rượu.

Nơi đó, là nơi đầy kỷ niệm của ta và phụ thân.

Xa xa, ta thấy bên trong Hà Cư tự nhiên lại có ngọn đèn!

Phụ thân! Trong lòng ta kêu to lên! Là phụ thân ở nơi này sao?

Ta vội vàng chạy về phía Hà Cư, đẩy mạnh cửa ra, bên trong Hà Cư thật sự có người!

Là hắn, ca ca, hắn đang ngồi ở chỗ phụ thân thường ngồi, cũng làm cùng một việc, uống rượu.

Ca ca cho tới bây giờ đều là niềm tự hào của phụ thân, hắn cũng không

thường xuyên ở trong phủ , bởi vì hắn là đứa con trai của Nhan Vô Địch,

từ nhỏ đã bị đưa đến sư phụ của phụ thân – hai vợ chồng Hoang Minh

(*Hoang Minh nhị lão) để nhận sự huấn luyện nghiêm khắc ở đó.

Trong trí nhớ, ca ca với ta cũng không phải rất thân thiết, bởi vì phụ

thân cưng chiều ta như vậy, hơn nữa hắn là con trai, lại càng không thể

giống như ta, có thể dựa vào trong lòng phụ thân làm nũng. Cho nên,

chiếm lấy toàn bộ thời gian và sự chú ý của phụ thân, chỉ có ta.

Trước khi phụ thân qua đời, ca ca vừa lúc về tới phủ, cho nên, cuối cùng làm bạn đưa tiễn phụ thân ra đi, chính là hắn.

Thấy ca ca, ta đột nhiên nhận ra, trong mấy ngày ta sinh bệnh , ca ca

chưa từng tới thăm ta, cũng không sai người tới hỏi thăm tình hình của

ta .

Ca ca nghe thấy thanh âm ta mở cửa , hắn, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt kia, không chút che dấu, cho dù ta không hiểu gì, cũng có thể nhận ra, ánh mắt ca ca có gì đó, là oán hận!

“Là ngươi à!” Hắn oán hận mà nói, thậm chí hơi nghiến răng lại, hàm xúc ý tứ.

Ta chưa từng nhìn thấy ca ca như vậy, lập tức bị doạ tới ngây người, vẫn đứng không nhúc nhích ở nơi đó.

Ta chỉ có thể ngây ngốc nhìn ca ca đi từng bước một đi tới chỗ ta, mãi

đến khi cơ thể bị ôm chặt, lại bị quẳng lên giường một cách hung hăng,

thời điểm đó, ta mới kêu gào phát ra sự hoảng sợ: “Không được! Ca ca,

không được!”

Sự chống cự của ta giống như thức tỉnh lại dã thú ẩn sâu trong lòng ca

ca, hắn không để ý đến sự giãy dụa của ta, không thương tình chút nào mà xé nát xiêm y của ta, mãi đến khi ta hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn.

Thân thể nhỏ bé của ta hoàn toàn hiện ra trước mặt ca, da thịt trần trụi bởi vì vừa rồi giãy dụa nên ửng hồng lên, tóc của ta hoàn toàn rối

tung, xoã ra, ánh trăng cùng ánh nến chiếu rọi xuống, trong ánh mắt ta

ngập tràn nước mắt.

“Không được! Ca ca, không được!”Ta khóc to cầu xin.

“Câm miệng! Không được gọi ta là ca ca! Ngươi là đồ tiện nhân, đúng vậy! Tiện nhân sinh ra nghiệt chủng đương nhiên cũng là