Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

ẫn hạnh phúc như vậy.

Cho tới cái ngày hôm đó, bà ấy đã trở lại!

“Tiểu thư, tiểu thư, khách đã tới rồi, trang chủ đã phân phó nhà bếp

phục vụ bữa ăn ở phòng khách, cô nên đi ra ngoài đi.” Giọng nói của Oanh Nhi gọi lại suy nghĩ của ta.

Ta để mặc Oanh Nhi giúp ta chuẩn bị lần cuối. “Tiểu thư, hôm nay cô thật sự đẹp quá à! Tiểu thư vẫn là thích hợp với màu tím nhất.”

Ta đẹp sao? Ta biết chính mình rất đẹp, từ nhỏ chính là một đứa mỹ nhân

bại hoại. Vì vậy phụ thân rất yêu chiều ta, gần như có vị khách nào mới

đến chơi cũng trở thành người để nghe phụ thân khoe ta. « Thế nào con

gái của Nhan Vô Địch ta tương lai cũng sẽ là mỹ nhân đứng đầu thiên hạ

vô địch ! Ha ha ha ! » Tiếng cười hào sảng kiêu ngạo của phụ thân là

giọng thường xuất hiện nhất trong trí nhớ của ta.

Ánh mắt phụ thân thường hay truy đuổi bóng dáng của ta, ta cũng biết là

kỳ quái.Thời điểm đó ta rõ ràng chỉ là đứa trẻ con 5,6 tuổi, nhưng ta đã có thể cảm thụ được ánh mắt nóng như lửa của phụ thân, nhưng thực ra

cũng không hoàn toàn là do kiểu cưng chiều kia mà nhằm vào ta. Thực ra,

ta chỉ là một hình bóng mà thôi, ông chính là thông qua mặt của ta để đi tìm một người khác.

Lại một lần nữa nhìn vào gương, ta hỏi : « Oanh Nhi, khách hôm nay tới là ai vậy ? »

« Là Thích thiếu gia và Thích tiểu thư đó ! »

Thì ra là bọn họ.

Thích Thiểu Thương là một trong số rất ít người trong chốn võ lâm hiện

giờ có thể so sánh được với ca ca, không chỉ bởi vì hắn là Đại công tử

nhà họ Thích ở Giang Nam, cũng không chỉ bởi hắn có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong (*ý chỉ dáng vẻ oai phong đường bệ), khiêm tốn, lễ nghĩa, mà còn

bởi hắn còn có phong độ, trên đường hành hiệp trượng nghĩa, một mình đấu với tứ hổ Thái Bắc, giúp đỡ nhà họ Lỗ ở Thiểm Bắc, khiến cho người

trong giang hồ cùng một lúc nhắc đến ca ca và hắn là “Bắc Ngạo Nam

Thiểu, Long ngâm phượng tường” (*ý chỉ: rồng bơi dưới nước, phượng bay

liệng trên trời).

Hắn nhìn vẫn như vậy, một thân áo trắng, càng phác nên dáng vẻ xuất trần của hắn, cũng khó trách lại có nhiều nữ nhân giang hồ ngưỡng mộ hắn như vậy.

“Tử Sa muội muội, hôm nay khí sắc của muội có vẻ không tồi à!” Hắn mỉm cười.

“Thích đại ca cát tường.” Ta lả lướt xoay người, định muốn hành lễ chào.

Quả nhiên khiến hắn vội vàng lại đỡ ta, “Tử Nhi, nhiều năm như vậy rồi

mà sao muội còn khách khí đối với ta như vậy? Mau lên, không cần đa lễ,

nếu mệt sẽ không tốt lắm đâu, cũng lại là lỗi của ta nữa.

Trong lòng ta cười thầm, quả nhiên, con gái có dáng vẻ mảnh mai nhu

nhược mới là có lợi. Nam nhân chính là thích trở thành đối tượng để nữ

nhân dựa dẫm, thích bảo vệ những nụ hoa xinh đẹp ngọt ngào, nũng nịu. Võ công có ích lợi gì đâu, với nữ nhân, quan trọng hơn hết chính là, một

là nhan sắc, hai là trí tuệ.

Chính ta phải vất vả mất đến ba năm mới nghĩ thông suốt được đạo lý này.

“Thiểu thương, lâu lắm không gặp cậu nha!”

Cơ thể ta khẽ chấn động nhưng không để lộ ra bên ngoài, cũng tránh cánh tay chìa ra giúp đỡ của hắn.

“Ha ha, chúng ta từ biệt ở Thanh Châu cũng đã phải hơn hai tháng rồi,

trong lòng thấy hơi nhớ nhớ, nên ta liền tới đây quấy rầy. Mong nhan

huynh thứ lỗi.”

“Đây là nói gì vậy, ta hoan nghênh còn không được nữa là!”

“Phải rồi, phải rồi, ca ca, vừa rồi muội thấy trong sân nhà của Ngạo

Hành ca ca có cây đậu tía nở hoa thật là tươi tốt kiều diễm à. Liệu Vân

Nhi có thể ở lại thêm vài ngày nữa, thưởng thức ngắm hoa cho kỹ?” Thích

Hồng Vân cả người mặc một màu đỏ rực, kéo cánh tay của ca ca, không bỏ

qua cơ hội tỏ ra đáng yêu.

“Ngươi nha, mỗi lần đến đều quấn quít lấy Nhanh huynh không thôi, chỉ sợ làm phiền Nhan huynh làm việc.”

“Có sao đâu, Hồng Vân muội muội thích gì thì cứ làm vậy nhé. Thiểu

Thương, ta còn có một số việc muốn cùng cậu thương lượng.” Ca ca cười

nói ôn nhu với Hồng Vân.

Ánh mắt Thích Hồng Vân say mê nhìn chằm chặp theo ca ca.

Ai, lại là một tù binh đắm chìm dưới mị lực của ca ca.

Ngũ quan của ca ca như điêu khắc, đôi mắt đen kiêu ngạo, khí thế khiến

người khác phải hổ thẹn, lại còn cả quyền thế và địa vị trong tay hắn,

những thứ đó tựa như một thứ thuốc mê, khiến cho mọi cô nương đều si mê

không nguôi.

Người khác đều nói công tử Ngạo Hành giữ mình trong sạch, thái độ đối xử bình đắng với mọi cô nương, cũng không đối xử coi trọng hơn với ai, như vậy ngược lại, hắn càng có sức hút lợi hại hơn với các cô nương, không

phải sao? Không chiếm được mới là tốt nhất.

“Tử Sa muội muội? Mệt mỏi sao ? Có muốn đi vào nghỉ ngơi một chút hay

không ? » Giọng nói thân thiết ôn nhu của Thích Thiểu Thương vọng tới

bên tai.

Ta gần như đã đứng thất thần, xem ra nên kiềm chế mình lại một chút.

Cúi đầu, ta dịu dàng nói : « Muội không có vấn đề gì, hiếm khi có được

Thích đại ca và Vân tỷ tỷ đến, Tử Sa tất nhiên phải tiếp khách mới đúng. »

« Tử muội muội, muội cũng không nên miễn cưỡng, nếu muội lại bị bệnh,

chính là có người sẽ đau lòng. Huynh nói có phải hay không, Ngạo Hành ca ca, haha… » Thích Hồng Vân vừa che miệng cười, vừa liếc mắt nhìn huynh

trưởng một cái.

Thật sự không thể hiểu nổi, trong lò


Polly po-cket